Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 1341597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.

tình về ngải mới dám đi tìm ngải.

Bà bồi hồi nhớ lại quá khứ, nhớ lại nỗi kinh hoàng lần đầu tiên đi thỉnh ngãi.

-Mẹ tao lúc bấy giờ biết trong rừng có một chỗ, ngải mọc rất nhiều, thành những bụi lớn. Tao phải đi vào rừng suốt nửa ngày mới tìm được chỗ ấy. Bao lần suýt bị thú hoang vồ chết…mà trên người không một tấc sắt.

-Sao bà không mang theo nỏ, dao mà phòng thân?

-Tại mày không biết, chứ đi thỉnh ngải thì không được đem theo bất cứ vật gì bằng kim loại trong người cả. Chỉ được mang theo một cái giỏ gỗ, tre, hoặc rơm để đựng ngải thôi. Hôm tao đứng trước đám ngải, tao không dám tin vào mắt mình: một bộ xương trắng nằm giữa bãi ngải. Tao không biết là người đi rừng vô tình chết ở đây, tụ âm khí nên ngải mọc. Hay là ngải đã giết chết người này, và hút hết xác thịt nữa…xung quoanh chỗ đám ngải mọc, không có lấy một con thú bén mảng lại gần.

Bà băm rùng mình khi nhớ về lần đầu thỉnh ngải…

-Tao lựa một cây ngải vừa vừa, nhổ lên cho vào giỏ rơm. Chỉ một lúc sau, tất cả các cây ngải khác trong khu ấy cứ héo dần, héo dần…Rồi thúi ra luôn.



Chap 11: Trả Giá

-Thỉnh ngải cũng như đặt cược tính mạng vậy, những ai muốn có ngải hiếm, ngải mạnh. Phải bỏ ra rất nhiều công sức, có người còn bỏ mạng giữa rừng vì ngải không “chịu” chủ. Tao dùng ngải để cứu người, nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Thằng con trai duy nhất của tao……

Rồi bà chợt liếc lên đồng hồ, đã 10h tối:

-Thôi, tao phải đi. Tao phải hoàn thành xong một việc trong đêm nay. Tụi mày ở nhà, trông chừng thằng kia cho kĩ. Cứ 2 tiếng thì tụi mày giã nát cái túm lá trên bàn kia, rồi hòa nước cho nó uống một lần. Uống xong nó có ói ra cái gì thì cũng đừng có hoảng, rạng sáng mai là tao về thôi.

Bà băm lụi cụi xách chiếu giỏ vải lên lưng, bước ra khỏi cửa, không quên với lại dặn dò:

-Cấm 2 đứa mày vào căn phòng trong, cũng không được bước vào mảnh vườn sau nhà. – mặt bà đầy vẻ hăm dọa, và dù bà không hăm dọa, chúng tôi cũng không dám dại dột mà bước vào đấy.

Sau khi bà băm bỏ vào rừng, tôi và Hoàng chỉ biết ngồi lặng im nhìn nhau. Nỗi sợ khiến chúng tôi không dám bước ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ, tôi mới có dịp nhìn kĩ ngôi nhà đơn sơ của bà: nhà chỉ có hai gian, gian sau thì được khép lại bằng cánh cửa gỗ.

Gian trước chỉ có một cái bàn thờ nhỏ như bàn thờ ông địa, nhưng không thờ bất cứ ai cả, mà chỉ có một chậu sành nhỏ, được tráng men rất đẹp. Cái chậu sành nhìn khá cũ, lớp men cũng hơi phai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những hoa văn kì quái được vẽ trên đó.

Phía dưới chậu, có vẽ hình một con rắn nhe nanh nhìn muốn nổi gai óc. Trong chậu có trồng một bụi cây, nhìn giống như cây hành, nhưng lá bóng hơn, những gân lá thì….đỏ tươi như màu máu. Giống như những lá cây đang hút từng ngụm máu lên từ đất. Theo những gì tôi biết, thì chắc chắn đó là cây ngải…

Bất ngờ lúc đó, tôi nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra từ sau nhà, cộng với tiếng gió bất ngờ thổi réo lên, nghe như là ai đó đang…huýt sáo. Một lúc sau, tiếng một đứa bé cứ âm ỉ đằng sau vườn. Tôi và Hoàng nhìn nhau, trân người ra không biết phải làm gì. Với cái tính liều lĩnh của mình, Hoàng chạy ngay ra cửa:

-Để tao ra sau coi xem thế nào.

Sợ rằng đó là do ngải của bà băm trồng phát ra, để dụ dỗ người thường. Tôi vội vàng ngăn Hoàng:

-Không được, lần này nghe lời tao. Những thứ này đều không nằm trong tầm hiểu biết của tao và mày, đừng liều lĩnh. Mày không nhớ lời bà băm à?

Hoàng không nghe, mở đèn pin điện thoại lên, rồi chạy ra sau vườn. Tôi lo lắng cho Hoàng, tuy sợ hãi đến tột độ, tôi vẫn cố gắng chạy theo giúp bạn mình…Mắt phải nháy liên tục. Tôi biết là sẽ có chuyện chẳng lành…



Chap 12: Sợ

Tôi loay hoay bật đèn pin của điện thoại lên. Chân tay cứ rối tung vào nhau, phải đến chục giây sau mới định thần được.

Chạy vội ra sau vườn, tôi thấy Hoàng đang đứng im, mặt đờ ra không nói gì, cũng không mảy may cử động. Nó cứ nhìn chăm chăm vào một cái cây…Đảo mắt nhìn, thấy Hoàng hoàn toàn không bị thương hay gì, tôi mới chiếu theo ánh mắt của Hoàng, nhìn vế phía cái cây.

Tôi sững người, một cái cây hoàn toàn bình thường, cao hơn đầu người một chút.

Ánh đèn từ điện thoại của Hoàng chiếu thẳng lên tán lá phía trên cây. Tôi mới chợt nhận ra một điều hoàn toàn khác thường: trời không mảy may có chút gió nào, ấy thế mà những tán lá trên cây vẫn rung liên tục như đang có một cơn gió mạnh thổi vào, những chiếc lá dài réo lên, cứa vào khoảng không tạo ra những tiếng như có ai đó đang huýt sáo.

Tôi cũng đứng trân người, và hiểu lý do vì sao mà Hoàng chết sững như vậy.

-Ghê quá, tao với mày vào nhà mau. Kệ nó đi.

Hoàng quay qua tôi, mặt có vẻ đã bớt sợ:

-Tao…..tao thấy khiếp đảm nơi này quá.

Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thốt ra những lời như thế. Trong ba thằng chúng tôi, Đức to cao nhất. Nhưng Hoàng mới lại là người gan lì nhất. Nó vốn không biết sợ ma quỉ là gì, trộm cướp thì nó càng không sợ. Từ hồi chơi với nhau, chỉ có vài lần n


XtGem Forum catalog