
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
đi.
Hai đứa nhìn nhau, cảm giác lo lắng tan đi. Thằng Đức sẽ không sao cả…
Bỗng thằng Đức co giật rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên như uống phải rựu. Tay không ngừng móc họng, và cố gắng nôn ra thứ gì đó…Hoàng vội vàng vỗ liên tục lên lưng Đức để giúp no nôn ra. Phải mất gần 1 phút, Đức mới nôn ra khỏi miệng được cái “thứ đó”.
Tôi và Hoàng đứng sững người nhìn nhau, tay che lấy miệng để không phát mửa vì cái “thứ đó”
Chap 14: kinh khủng
Trước mặt tôi và Hoàng là một bãi bầy nhầy, lúc nhúc rất nhiều những con…giun trắng bóc, bò loạy ngoạy trong cái đám dịch đen sì.
Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát xộc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn trong bụng ra.
Không gim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngải. Giữa cái đồng bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng.
Đức mặt tái nhợt, với lấy ly nước trắng súc miệng, rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời:
-Mày có làm sao không? Thấy trong người thế nào rồi?
-Tao thấy khá hơn rồi, không còn thấy mấy “con đấy” cắn ruột, cắn gan tao nữa…Đau lắm.
Hoàng nhìn đống bầy nhầy, rồi nhìn tôi, hỏi:
-Thế mấy cái bã lá nãy nó uống vào bụng đâu? Sao không thấy nôn ra?
-Tao không biết! tao đâu phải bà băm.
Tôi lượm một cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũ giò bọ ấy ra. Chúng dài cỡ 2 đốt tay trỏ, thân trắng đục, đầu đen sì lì như than:
-Mày nhìn nè, đầu tụi nó có hai cái răng!
Hoàng chạy lại, gián mắt vào cái lũ trùng đang bò lóc nhóc ấy. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế ấy đã tan bớt đi từ lâu.
-Ừh, nhìn khiếp quá, thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không phát hiện. Nhà thằng Đức phải tốn bao nhiều tiền cho chúng nó, vậy mà…Khốn thật, có ngày tao đốt cái bệnh viện chúng nó. – mặt Hoàng lộ rõ vẻ tức giận, nó gan lì, nhưng cũng hay để bụng mấy chuyện thế này lắm.
-Thôi đi, thằng Đức nôn ra được là mừng rồi. Chắc hồi chiều bà băm nói là cái này đây – Tôi lấy que, vạch tấm giấy vàng vàng ra cho Hoàng coi, mắt nó mở to kinh ngạc.
-Trời, ai vẽ thứ này mà kinh khủng thế?
Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là một lá bùa. Đủ thứ chữ xầm bà lằng trên đó, nét chữ nghuệc ngoạc như của người Thái.
ở giữa tấm bùa, là hình một người nằm ngửa. Tuy vẽ không rõ, nhưng tôi cũng có thể nhận ra….người đó bị moi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Mắt không ngừng săm soi tấm bùa, tôi đã hiểu tại sao bà băm lại bảo chúng tôi đừng có hoảng. Bởi vì mục địch của kẻ ám ngải Đức đả rõ mồn một: hành hạ Đức cho tới chết, phá hủy cơ thể Đức từ bên trong.
Tôi thấy lợm giọng, nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm nhận thấy những thứ kinh khủng ấy ăn dần ăn mòn cơ thể mình, mà không chết ngay. Nỗi đau đến tận xương tủy, cái con người ấy thật đáng ghê tởm.
-Tao sẽ moi ruột thằng đó ra, tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó sống. Thằng chó đó, nó hành hạ bạn tao thế này đây. – Hoàng mặt đỏ bừng.
-Thôi, ói ra được vậy là ổn rồi. mày cũng đi ngủ đi, tao cũng thấy hơi mệt. – Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần 3h sáng, thời gian cứ trôi như tên bay, từ giờ tới lúc bà băm về vẫn còn lâu lắm, biết còn có chuyện gì xảy ra phía trước?
Chap 15: Đêm dài lắm mộng
4h sáng, Hoàng và Đức nằm ngủ ngon lành trên giường của bà băm. Lông mày của thằng Hoàng đã dãn ra, nó không còn cái vẻ nhíu mày khó chịu nữa. Tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi, vì sáng sớm mai sẽ lại là một ngày…rất dài.
Riêng tôi vẫn chưa ngủ được, cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh rừng núi hoang sơ này làm tôi bất an.
Dù tôi biết bà băm có nuôi ngải trong nhà, nên chắc chắn sẽ không có con thú hoang, hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi, chỉ trừ…chính những con ngải?
Cái sự cảnh giác của một thằng nhát đít khiến tôi cứ trằn trọc mãi. Trong ba thằng, tôi hơi nhu nhược hơn tụi nó, cũng không gan góc và lì lợm như Hoàng và Đức, nhưng tôi biết những lúc thế này. Thì cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ trước khi làm của tôi sẽ có thể cứu mạng cả ba thằng.
Tôi nằm trên võng, nhìn kĩ lại ngôi nhà của bà băm qua ánh đèn dầu le lói. Đã gần sáng rồi mà sao trời ngoài kia tối thế? Cánh cửa ra vào khép hờ…rồi ánh mắt tôi dừng lại trước cửa buồng gian trong, tôi thắc mắc trong đấy có chứa những gì?
Nhớ lại lời anh Trần từng kể, tôi biết là căn phòng ấy ít nhất là có chứa con ngải, là nơi nuôi ngải của bà băm. Cái bản tính tò mò trỗi dậy, tôi muốn xem hình thù con ngải, nó trông như thế nào? Nó có…ăn không nhỉ? Người ta bảo ngải ăn thịt, ăn trứng, có phải thật?
Sự tò mò ấy lướt qua đầu tôi, rồi vụt tắt khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang đe dọa. Cánh cửa phòng trong vẫn đóng kín, nhưng lại vọng ra một tiếng lịch kịch, như có ai đó đang di chuyển đồ đạc.
Trời sáng trên vùng núi lạnh thấu xương, răng hàm tôi cũng va đạp vào nhau liên tục. Tôi tự trấn an mình: “phải bình tĩnh, đừng hành động dại dột nếu muốn sống”…
Từ đó đến khi trời sáng, tiếng lị