
Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Có Thật Kể Lại Chap 48
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 134288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/288 lượt.
30;
Hôm ấy cũng khuya rồi, chú Út tôi ở nhà cô chơi, rồi ra về. Đường về ngang qua trường tiểu học thuở ấy, mà bây giờ bị bỏ hoang. Nghe nói nhiều người gặp ma ở đây, thấy hơi ớn lạnh, chú thở sâu rồi bước tiếp. Đi một chặng đường thì thấy căn nhà hàng xóm,căn nhà này hồi trước con gái họ thắt cổ chết trước sân, sợ càng thêm sợ, nên trấn tĩnh lại mình: Thôi không nghĩ nữa.
Trước mắt là cổng chủa rồi, chỉ cần qua khỏi cổng chùa là về đến nhà, giữa đêm khuya khoắt đi bộ một mình ở ngoài đường không sợ mới lạ……..
Thì bỗng dưng, ở trước mặt, bên góc tay phải, chính là cổng chùa mà ông chú Điên hằng ngày vẫn ngồi. Thấy cái bóng đen, đang ngồi hút thuốc. Hồi hộp, nín thở, rồi nghĩ thầm: Thôi chết rồi…. Đừng nói là ông ta…. chắc không phải đâu…
Chân bước gần đến cổng chùa, chẳng lẽ quay mình lui lại, đã đến đây rồi thì đi luôn. Chú tôi vẫn mạnh bước, tim đập phình phịch, nhíu mặt nhíu mày, cố gắng không nghiêng đầu nhìn qua. Nhưng không biết sức mạnh nào lôi kéo, khiến chú phải nhìn, thì TRỜI ƠI một gương mặt ghê gớm, kinh tởm, mắt trợn to, mặt đỏ lòm, miệng há rộng đến màng tai, cười: KHÈ….KHÈ…….!!!!!
” ÁÁÁ…..!!!!!” Không tài nào đi được nữa, chú tôi chạy thật nhanh, chạy về đến nhà, rung rung cửa sắt, ” MỞ CỬA! MỞ CỬA!” Cửa bị khóa, chú tôi leo lên,nhảy qua, té ào xuống đất, đứng dậy chạy vô nhà: ” Rầm! Rầm!”…. ” Mở cửa ra! Mở cửa ra!”. Bà nội tôi mở cửa, chú chạy vô phòng, phóng lên giường, đắp chăn kín mít.
Bà nội tôi mới hỏi : Chuyện gì vậy !? chuyện gì vậy !? Cái thằng này làm gì mà rầm beng, làm tao hết hồn hết vía…….
Sáng ngủ dậy, chú đi kể với mọi người là ông chú Điên hiện về, và hù chú một phen….
Người trong xóm nói ông chú Điên bây giờ là quỷ chứ không còn ma, quá ghê và quá hung. Thật sự thời gian ấy nhiều người ở trong xóm ám ảnh về ông ta không ít, so với cái chết và sự trở lại của dượng tôi thì có thể nói dượng tôi hiền gấp mấy lần.
DƯỢNG TÔI
Ông chú Điên ra đi không lâu, cuối cùng cũng đến dượng tôi.
Dượng tôi sống với người vợ và sáu đứa con, đứa sau mới chào đời tròn vài tháng, dượng cũng lặng lẽ ra đi.
Hôm ấy cũng khuya rồi, hằng ngày cô tôi ngủ sớm, 4-5h sáng đã mò dậy ngồi dưới cổng chùa bán cháo, nhìn đồng hồ đã quá trễ mà dượng đi nhậu chưa về. Nằm thao thức không tài nào ngủ được, mỗi khi đi nhậu dù xa dù gần cũng biết lần đường mò về với vợ với con. Thì bỗng có hung tin từ xa đưa đến: Anh chết rồi chị ơi! Anh chết rồi chị ơi…..!
Thì trời ơi… Nghe như sét đánh ngang tai, tay chân rã rời, nước mắt đầm đìa trên gò má, cô khóc nhiều lắm.
Được biết dượng tôi đi nhậu về với người bạn, vốn say trong người, điều khiển không được nên bay xe vào lề, đầu đập xuống đường và chết ngay lúc ấy, còn ông bạn may mắn sống sót…….
xác dượng được lau chùi sạch sẽ, đưa vào quan tài, đậy nắp lại và ngủ yên. Những mãnh khăn tang, những chiếc áo trắng dường như xa lạ, nay cũng được mang lên. Dượng ra đi để lại trên trần thế người vợ hiền, và sáu đứa con.
Hôm ấy có mưa, mưa buồn lắm, cô mơ một giấc mơ về dượng, thấy dượng không vui, dượng nói tại sao phân và nước tiểu của thằng cu sau chua chát vô cùng, lo cho bệnh tình sức khoẻ của nó, lo cho cô, nói mẹ con phải mạnh khoẻ, dượng đi mới an lòng. Tỉnh dậy thấy lòng bất an, cô tìm đến thầy, và thầy nói: Tuổi của thằng cu sau xung khắc với người cha, muốn thằng cu ra đời, dượng phải ra đi, còn muốn giữ lại dượng, thằng cu không thể ra đời.
Dượng ra đi một thời gian, có hôm hàng xóm kể thấy dượng về, đứng trước hiên nhà, mới đầu tưởng là hoa mắt, chằm chằm nhìn miết mới biết là không. Nói chắc dượng tôi nhớ vợ nhớ con, hiện về trước hiên, không vào, vì sợ làm khiếp phải vợ lẫn con. Thật sự nghe họ hay thấy dượng, nhưng cô tôi không hề nhìn thấy, lần lượt người này đến người khác, cuối cùng cũng đến chú của tôi.
Nhà nội tôi ngủ sớm, 8-9h tắt đèn hết rồi, chú tôi hôm đó ngủ không được, lăn qua lăn về vì nóng quá. Chú đứng dậy mở cửa sổ cho mát, khi mở cửa, chú thấy dượng đứng cạnh cái giếng, sợ quá chú tôi đóng cửa cái lại. Trăng hôm ấy sáng lắm, không thể nhầm lẫn được, sáng ngủ dậy chạy lên nhà cô: Hồi hôm tôi thấy anh về!
Thắp nhang hết khấn rồi vái: Anh tha cho em, anh tha cho em……. Mấy bà cô hàng xóm qua chơi, ngồi nghe kể lại, hăng say chăm chú, rồi nói: Anh còn thương chị nên về thăm, qua khỏi 49 ngày không còn về nữa đâu.
Suốt ngày hôm đó, chú đi nhậu, nhậu đến gần tối rồi mò lên nhà cô. Cô lấy làm lạ: Thằng này lên lại làm gì…..? Chú đi tới đi lui, hết đứng phòng khách, rồi đứng ở nhà sau, đứng cho đã rồi lên lại nhà trước, lấy nhang ra thắp, khấn vái lẩm bẩm trước bàn thờ của dượng. Cô nghĩ chắc say rồi, nên bỏ mặc. Ra nhà sau thấy ông anh qua chơi, hai người nhìn chú mà cười: Làm gì cứ thắp nhang khấn vái, say rồi không chịu về nhà, khổ ghê…
Đứng trước bàn