
Chuyện có thật 100 % không hề gió máy …
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 134486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.
p>H: mai tao sẽ qua nói cho nhà đó biết.
Me: ôi dời! Cái thằng thấy có chút xíu mà đã “xả lũ” như mày mà bày đặt.
T: Thôi lũ miền trung, anh hiểu bé có lòng tốt mà.
H: !@#!@$#$^ im hai con chó. Mày chết với tao.
Thằng Hoàng kẹp đầu hai bọn tôi vào nách nó, !@##% cái trò kinh dị nhất mà tôi sợ nhất, cái mùi của nó còn hơn cả mùi vớ cả tuần chưa giặt.
H: Thấy bản lĩnh của anh mày chưa con?
T, Me: dạ dạ, xin anh tha cho, kinh quá.
Tôi với thằng Tùng thoát ra ban công, ngớp từng không khí trong lành như cá ngớp đồ ăn, cái mùi chuột chết kinh quá.
T: sao mày không sợ khi nhìn thấy những thứ như thế?
Me: vì lúc nhỏ tao từng thấy rồi, ông tao nói tao có sợi dây liên kết với cõi âm mạnh, nên đã chuẩn bị cho tao trước những tình huống đó rồi.
T: thì ra là vậy. vậy từ nay tao có một thằng bạn là thầy pháp à?
Me: thôi vào đi, không là thằng “xả lũ” đó lại tự sướng nữa giờ.
T: ok.
Tôi và thằng Tùng bước vào đóng cửa, nhưng tôi có một cảm giác như có rất nhiều người đang nhìn mình từ phía ngoài ban công đó.
…….
7 giờ sáng, tôi trở về căn nhà yêu vấu của mình nhưng khi vừa bước vào nhà thì đã thấy một bóng hình quen thuộc.
Me: Ông ngoại lên hồi nào mà không gọi điên gọi con ra đón vậy ngoại?
Ô: ông mới lên sáng nay.
Me: có chuyện gì mà ông lên sáng sớm vậy ông?
Ô: Tối qua có chuyện gì vậy?
Nghe ngoại nói mà tôi giật mình.
Me: ơ thì có gì đâu ngoại?
Ô: thật không có gì không?
Me: không có gì mà ngoại.
Ô: đợi ông tí, G ơi, ra đây ông bảo chút.
Bỗng nhiên trong nhà có một đứa bé khoảng 5 tuổi, mang một cái vày màu vàng chạy ra, trông đứa bé có làn da rất trắng và còn rất kháu khỉnh nữa. Nó chạy vù ra rôi ôm chầm lấy ông.
Me: ủa đứa bé này là ai thế ngoại?
Ông ngoại nghe xong không nói gì, chỉ thì thầm vào tai đứa trẻ đó rồi nó chạy vào trong nhà, còn quay qua cười với mình nữa, dễ thương chết đi được. Hehehe
Ông: con mở mắt âm khi nào thế?
Me: Dạ…
Tới lúc này thì không giấu được nữa rồi. Đành lòng kể hết cho ngoại nghe, nghe xong ngoại không nói gì, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.
Ô: tối qua khi ngoại xem sao cho con thì ngoại đã thấy sao con đã đổi ngôi nên sáng nay ngoại tức tốc lên đây. Hóa ra con đã mở mắt âm.
Me: như thế là tốt hay xấu ngoại? Mà sao con lại mở mắt âm?
Ô: tờ giấy đó là một tấm kình như nối với thế giới cõi âm, con có biết lúc khi con nhìn qua thế giới đó, gặp Huyết Trì Quang của Lính Trùng chiếu vào và qua tấm kính đó vào mắt con. Khi đó con đã hóa giải thuật che mắt của ông C ngày trước.
Giờ mới nhận ra mình đã nghịch ngu, không những ngu mà con quá ngu nữa.
Ô: cái gì tới rồi nó cũng tới. Đây là bùa ngọc thạch do ông C ấn chú, con mang theo bên người, khi nào nghỉ hè thì về ngoại ngay lập tức.
Vừa nói ngoại đưa cho mình một sợi dây chuyền mặt cẩm thạch màu vàng, phía trong có những dòng chữ mà mình kg hiểu gì hết.
Me: cái này để làm gì vậy ông ngoại?
Ô: bây giờ khả năng của con sẽ gây trở ngại, những người có duyên hay bị những hồn ma khác làm phiền hay săn đuổi, cái này sẽ bao vệ con.
Me: con thắc mắc sao ông biết con mở mắt âm?
Ông ngoại nghe xong thì cười rồi nói.
Ô: đứa bé hồi nãy là chị họ con.
Me: ủa sao con chưa gặp bao giờ?
Ô: nó chết rồi lấy gì gặp.
Nghe xong lời nói đó của ngoại mà mình muốn rụng rời, nhưng không, phải đứng lên , đứng lên không là “ xả lũ” mất.
Mở mắt âm phải nói gây cho tôi rất nhiều phiền toái, hoảng sợ cũng có nữa.
Chap 5 ma trong nhà.
Kể sơ qua về gia đình, ba mẹ mình lấy nhau hai bàn tay trắng về một quận ở tphcm lập nghiệp, ngày trước còn hoang sơ ao hồ là chính, ba mẹ mình thuê một căn chòi nhỏ rồi tích cóp mua được một căn nhà, lúc còn thuê nhà nó mua rượu ở mối rồi về bán rượu sống qua ngày, lúc sinh mình ra vẫn còn bán rượu tới năm 4 tuổi mới mua được một căn nhà mới.
Ngày trước bán rượu, có một ông già neo đơn nhà nghèo thường hay lại uống rượu, hồi trước mình còn nhớ mỗi lần ổng lại là mua 1500 đồng rượu gạo rồi ngồi uống xong rồi về, nhà ổng thi nghèo có mấy đứa con toàn đi làm xa, lâu lâu mới về, có lúc ổng đói thấy nhà mình luộc khoai ăn cũng ghé xin một củ khoai ăn cho đỡ đói, mẹ mình thấy tội nên cho nguyên nồi về ăn dần, lúc đó còn nhỏ ký ức trong mình chỉ có thế thôi chứ không nhớ nhiều về ổng, chỉ nhớ một ông già mua 1500 đồng rượu rồi ngồi uống.
Rồi một hôm ông ấy chết trong căn nhà, may sao có mấy ông bạn già ghé qua chứ không la không biết ổng chết khi nào, đám tang diễn ra sao mình cũng không nhớ, rồi căn nhà của ổng bán lại cho một gia đình miền trung, rồi không hiểu sao lại bán lại cho một ông miền bắc, lúc bán lại thì căn nhà cũng bỏ hoang vài năm.
Gia đình mình thì gặp biến cố lớn nên phải bán nhà rồi thuê nhà ở, thế là thuê ngay đúng căn nhà hoang ấy mới ghê đó chứ.
Khi mới bước vào căn nhà đó thì mình cũng đã thấy nó tối