The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341366

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.

ảy ra, hắn quay lại tiếp tục công việc. Thì bỗng nhiên hắn giật mình thét lên….
– Trời ơi!!!. Nó…nó….!!!.
Hắn nhớ rất rõ ràng là mình đã vuốt mắt Nhạn nhắm lại rồi, vậy mà bây giờ đôi mắt đó lại trợn trắng nhìn thẳng vào hắn. Mặt cắt không còn một hột máu, hắn bật dậy, lùi ra xa khỏi cái xác.
– Có chuyện gì vậy Dần?!!!. – Thằng Tý từ xa chạy lại hỏi. – Tao đi từ xa thấy có sét đánh nên quay lại xem!.
Sau khi nhìn kỹ lại, thấy Nhạn vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn mới bình tĩnh thở hổn hển.
– Không!!. Không!!. Không có gì hết!!.
Nhìn sắc mặt của thằng Dần, thằng Tý nửa tin nửa ngờ. Nghĩ thằng Dần đã thấy cái gì đó, nhưng nó đã giấu thì thôi thằng Tý cũng chẳng muốn hỏi thêm.
– Thôi làm nhanh nhanh đi rồi còn về!, tao buồn ngủ lắm rồi!!. – Thằng Tý hối thúc.
Sau chuyện vừa rồi thằng Dần cũng chẳng còn hứng thú gì nên đồng ý với thằng Tý. Bọn chúng buộc lại dây chiếu, cả hai cùng đẩy tảng đá xuống hồ. Thi thể Nhạn từ từ chìm xuống đáy hồ cho đến khi mặt nước phẳng lặng. Cảm thấy mọi chuyện đã xong nên hai người vội vã quay về cho đến khi khuất bóng.
Sau khi hai người rời khỏi chừng vài phút. Mặt nước ngay chổ thi thể Nhạn vừa chìm xuống bỗng sôi lên ùng ục lạ thường.
***
Cùng thời điểm này, tại một nơi xa khác.
– Dũng ơi….!!!. Cứu em với!!!. – Tiếng nói như oán than văng vẳng từ nơi xa xăm vọng về khiến Dũng bừng tỉnh. Anh thở hổn hển.
– Chuyện gì vậy nhỉ?!!. Sao mình cảm thấy trong lòng nôn nao quá!!. Không biết ở nhà có chuyện gì không?!!. Nhạn không biết bây giờ ra sao?!!.
Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng Dũng nghe tiếng gõ cửa.
– Cộc!!. Cộc!!. – Anh Dũng ơi!!. Em vào được không?!.
– Lan hả?!!. Cửa không khóa, vào đi em!!.
Một cô gái cao ráo, xinh đẹp bước vào. Đó là Lan, cô bạn cùng lứa với Dũng ở tỉnh thành, cô có mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh ngang lưng và có cái đẹp của người con gái thành thị quý phái, sang trọng.
– Cha em bảo em lên mời anh xuống ăn cơm!!. – Lan cười dịu dàng.
– Ồh!!. Mới đây mà đã tới giờ cơm rồi sao?!!. – Dũng bỡ ngỡ. – Anh lo học bài nên quên mất!!.
– Hi hi!!. Em thấy anh lúc nào cũng ham học cả!!.
– Hì hì!!. Đâu có!! – Dũng cười trừ. – Anh chỉ không muốn cha mẹ thất vọng về anh thôi!!. Thật ra thì cũng cảm ơn cha em vì đã cho anh ở đây trọ học!. Nếu không thì anh phải vào khu ký túc xá mà trọ rồi!. Ở đấy ồn ào quá, khó mà học cho nổi!!.
– Có gì đâu!!. Cha anh ngày xưa là bạn của cha em mà!!. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì đâu có sao!!. Thôi anh rửa mặt rửa tay đi, rồi xuống ăn cơm, em xuống trước đây!!. – Nói xong Lan nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bước ra ngoài.
– Uhm!!. Cám ơn em!, anh sẽ xuống liền!!.
Sau khi Lan đi khỏi, Dũng khẽ thở dài, anh tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.
– Nhạn ơi!!. Anh nhớ em đến chết mất….!!. – Dũng thì thầm.



Tập 13: Điềm Báo

Hai ngày sau đó, tại nhà bà Diệu – Mẹ của Nhạn.
– Bộp!!. Bộp!!. – Tiếng đập vào giàn cửa ép bằng lá dừa khô. – Diệu ơi!!. Có nhà không em?!!!. – Tiếng bà Tư Vịt ong óng.
– Dạ!!. Dạ!!. Em ra liền chị ơi!!. Có chuyện gì không chị?!!.
Sau khi bà Tư vào nhà, bà Diệu bưng khây trà ra mời khách, nhấm nháp ngụm trà bà Tư khẽ lên tiếng.
– Chị đến đây gặp em là muốn nói về chuyện con Nhạn!!.
– Con Nhạn có khỏe không chị?!!. – Bà Diệu vồn vã. – Nó có nghe lời ông bà chủ không chị?!!. Lâu rồi không thấy nó, em nhớ nó quá!!. Chắc giờ nó lớn lắm hả chị?!!.
Bà Tư không nói gì chỉ khẽ thở dài, điều đó làm cho bà Diệu trở nên lo lắng.
– Có chuyện gì vậy chị?!!. Chị cứ nói đi, em nghe!!.
– Hôm qua!!. Con Đẹt người ở nhà ông Thái có viết thư cho chị, nói rằng con Nhạn đã bỏ trốn đi mất rồi!.
– Chị nói sao!!!. – Bà Diệu chết sững. – Tại… tại sao…?!. Tại sao nó lại trốn đi?!!. Mà nó trốn đi đâu chứ?!.
– Ngay cả em còn không biết thì làm sao chị biết được?!!. Nếu nó có về đây thì em nhớ báo cho chị biết!!. Để chị lựa lời mà nói với người ta!!. Con nhỏ đúng là không biết điều gì cả, có gì thì cũng báo cho người ta biết một tiếng chứ!!, tự dưng cái bỏ đi!!. Bên đó người ta cũng hiền nên không làm gì khó, chỉ cần em kiếm con Nhạn về là được!!.
Nhìn bà Diệu lặng yên không nói gì, bà Tư thở dài bước ra cửa.
– Thôi chị về đây, có gì em tự lo liệu đi nhé!!.
Sau khi bà Tư Vịt rời khỏi chừng vài phút, tiếng thút thít bỗng vang lên từ trong nhà. Bà Diệu vén tay áo lau dòng nước mắt đỏ hoe, bà bước tới gần bàn thờ, thắp vài nén nhang cho chồng, nhìn bức di ảnh của chồng, bà khẽ đưa tay lau đi lớp bụi mờ.
– Ông ơi!!. Có linh thiêng thì phù hộ cho con nó nha ông!!. – Hai dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má nóng hổi. Bà Diệu đã không còn kiềm nén được sự bi thương, ngã quỵ ôm lấy bàn thờ của chồng. – Tôi đã vô tình hại con rồi mình ơi!!!. Hu hu hu….!!!.
***