
LOÀI MA TINH NGHỊCH: ” MA TRƠI”
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1426 lượt.
lời! Nhưng cậu cả lúc đó cũng say mềm nên chắc không để tâm tới đâu. Chỉ là vài câu chuyện vui trên bàn nhậu mà thôi.
– Vậy là chỉ có mình anh cả tao biết?!. – Trí từ tốn.
Sơn Địt Thúi tươi cười gật đầu.
– Cậu yên tâm đi, nếu không muốn tôi nói cho ai biết thì tôi sẽ không tiết lộ nữa đâu, tại hôm qua hơi say tí thôi mà!.
– Tao có quà cho mày đấy. – Trí cười mỉm. – Bảo đảm mày sẽ rất thích.
– Vậy sao?! Cậu thật là hào phóng.
– Ở gần miệng giếng đấy! Tới đó mà lấy. – Vừa nói Trí vừa liếc mắt về phía cái giếng cũ.
Tên Sơn mừng rơn đi về phía thành giếng, vừa đi hắn vừa ngẫm nghĩ không biết tại sao không đưa cho hắn luôn mà nhất thiết phải giấu gần miệng giếng mới được nhưng lòng tham không cho phép hắn phải suy nghĩ thêm nhiều, chỉ cần có tiền trong túi thì bắt hắn làm điều gì hắn cũng sẵn sàng.
Quả thật bên dưới tảng đá có một túi bạc khá to, Sơn Địt Thúi hí hứng cầm túi bạc lên mà đếm, số tiền quá lớn khiến hắn nhìn không chớp mắt, hắn nào có ngờ rằng từ sau lưng mình có một con quỷ lạnh lùng trên tay đang cầm một cây kéo bóng loáng xông về phía hắn.
Mọi diễn biến lúc đó đều nằm trong tầm mắt của Dung từ trong lụm cây, cô hốt hoảng chạy xổ ra thét lớn.
– Đừng mà!!!!
Không hiểu sao Dung đang ở vị trí rất gần như thế mà khi thét lên chẳng có ai nghe thấy cả chỉ trừ có cô. Sơn Địt Thúi vẫn đứng đó đếm số bạc trong túi vải cho đến khi lưỡi kéo từ đằng sau xúc thẳng vào sống lưng hắn.
– Á á á á á…. !!!!. – Dung thét lên kinh hoàng ngay sau đó.
Tên Sơn rú lên một tràng dài rồi hộc cả máu tươi, hai tay run rẩy buôn cả túi bạc, đến giờ phút này khi biết mình mắc bẫy của Trí thì đã quá muộn màng.
Trí xoắn mạnh lưỡi kéo khiến thân thể Sơn nấc lên từng hồi, trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng gã vẫn cố gắng nói được vài lời.
– Tại… sao lại… giết… tôi!.
Trí vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười, hắn rút mạnh cây kéo ra rồi thẳng chân đạp Sơn Địt Thúi bay thẳng xuống giếng. Sau khi đã xong mọi chuyện hắn quay lai và nhìn về phía Dung.
Dung dường như thở không ra hơi, tim như muốn bung ra khỏi lòng ngực từ từ lùi lại phía sau. Bỗng có tiếng nói nhè nhẹ từ phía sau lưng Dung.
– Yên tâm đi! Hắn không thấy cô đâu.
Dung hốt hoảng quay lưng lại, vừa lên tiếng không ai xa lạ chính là Sơn người vừa bị Trí giết hại. Khuôn mặt gã lúc này trông hốc hác xanh xao vô bì.
– Anh… anh!! Vừa nãy… anh đã bị…hắn đẩy xuống giếng… rồi mà?! Sao bây giờ lại…?!.
– Đó chỉ là hình ảnh của quá khứ! Là điều tôi muốn cho cô thấy.
– Chẳng lẽ…! Anh chính là…. – Môi Dung run lẩy bẩy không nói nên lời.
– Phải! Tôi chính là bộ hài cốt dưới đáy giếng. Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Tôi đã bị Trí giết hại từ ngần ấy năm trời mà không một ai hay biết cho đến khi cô đến đây! Chỉ có cô mới có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này.
– Tại sao anh lại nói như vậy?!.
– Tôi không thể cam tâm khi mà hắn cứ sống nhởn nhơ trước pháp luật, vì vậy mà linh hồn tôi không thể siêu thoát nếu như hắn vẫn chưa đền tội.
– Ý anh nói là tôi phải vạch trần tội ác của chồng tôi sao?!. – Dung cảm thấy khó chịu. – Tại sao chính anh không làm điều đó mà phải là tôi!.
– Tôi không thể làm gì hắn được, trước khi giết tôi hắn đã tẩm nước ếm vào túi bạc khiến cho linh hồn tôi không thể nào chạm vào hắn.
– Vì vậy mà anh phải nhờ đến tôi?.
– Phải chỉ có cô thôi! Xin hãy giúp chúng tôi!.
– Tại sao lại là chúng tôi?! Còn ai nữa sao?!. – Dung thốt lên.
– Nhìn đằng sau cô ắt sẽ rõ.
Dung vội quay đầu về phía sau, lần này không phải là Trí chồng cô nữa mà là những linh hồn quen thuộc khác, những người từng bị Trí giết hại.
– Trời ơi…!. – Dung thốt lên trong nước mắt. – Anh cả! Chị cả! Đẹt…! Mọi người… là mọi người sao?!.
Từng bóng ma ẩn hiện phía trước, trong đó còn có Zomom chàng trung sĩ xấu số. Từng người họ lần lượt quỳ gối trước mặt Dung khiến cô bối rối không biết làm gì hơn.
– Những điều họ muốn nói đều như tôi, mong cô hãy vì chúng tôi mà vạch trần tội ác của Trí. Xin rũ lòng thương xót!. – Nói xong linh hồn hắn cũng từ từ quỳ xuống đất.
– Xin rũ lòng thương xót…!. – Tất cả mọi người cùng đông thanh lên tiếng.
Lời nói của họ cứ âm ỉ trong đầu Dung khiến cô khổ sở vô cùng, cô giang tay ôm lấy đầu thét lớn.
– Xin đừng! Làm ơn đừng nói nữa…!!. – Trong phút chốc cô ngã quỵ ra đất ngất xỉu.
…….
– Á á á á… Đừng nói nữa…!!!. – Dung choàng tỉnh thét lớn, mồ hối lấm tấm chảy đầy trên đôi má.
Dung thở hổn hển nhìn xung quanh, trời đã hừng sáng, dường như mọi thứ đã biến mất không để lại dấu vết nào. Nhìn xuống nơi chân, một bộ hài cốt đàn ông nằm ngay đó hai tay nắm chặt chân Dung khiến cô giật mình, trong giây lát cô tự trấn an bản thân mình vì nhìn kỹ có thể thấy rõ rằng chính bộ hài cốt này đã cởi trói và đưa cô lên đây.
Dung đờ đẫ