Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.

đầu đưa ra nghĩa địa, khi người ta bắt đầu cho lên xe đòn(loại xe chuyên dụng để đưa tang) thì cái quan tài nó rất nặng, 8 người khiêng lên mà vất vả mãi mới lên được cái xe đòn… rồi việc đẩy xe ra nghĩa địa cũng thế, xe đi cũng rất nặng, người đẩy phải thay phiên nhau để đẩy cái xe đi, mặt ai cũng toát mồ hôi hột, rất mệt mỏi, đến nghĩa địa thì do nơi chôn với đường chính khá xa nhau, cho nên thường thường người ta phải vác quan tài xuống để đưa đến chỗ chôn, khá nhiều các thanh niên, người thân họ khiên lên để đưa đến chỗ chôn, vì khá nặng, cho nên người ta đi rất chậm,

Và bỗng nhiên 3 người bên trái bị trượt chân vào cái hố, vì quan tài quá nặng cho nên mấy người còn lại không thể gánh nổi sức nặng. Thế là quan tài bị rơi xuống, lăn 1 vòng và dm, cái nắp quan tài bị rơi ra.. @@… một cái xác đang trong quá trình phân hủy, khăn che mặt bị rơi ra, mùi hôi thối tỏa khắp nơi, và mọi người hoảng sợ, nhiều người chạy toán loạn vì sợ hãi, các thanh niên khiêng quan tài thì cũng chạy hết…em và lũ bạn cũng thế, thằng nào cũng khiếp vì không hiểu sao trong giấc mơ, mình cũng gặp cái quan tài này bị rơi… rồi bọn em bất ngờ chạy một mạch về nhà, không nói câu gì vì khiếp
Sau này nghe mọi người kể lại thì bố anh N, tức bác K đã chính tay mình ôm xác anh N lên và đặt vào quan tài, rồi gọi thêm người đến khiêng quan tài về nơi yên nghỉ… mà không hiểu sao, lúc đó thì cái quan tài bỗng dưng rất nhẹ, chỉ có 4 người mà cũng khiêng bình thường, không mệt mỏi……….



Sau cái chap mở đầu nhận đầy gạch đá từ m.n vì cái lối vận hành văn củ chuối của em. May mà cũng có vài thím ủng hộ em nên em xin mạo muội up thêm vài chap nữa để anh em đọc chơi, chap này và khoảng vài chap tiếp em sẽ nói về em và thằng bạn sau cái đám tang kia, thật hài hước là em lại xong cái chap kết đầu tiên. ==”
Chap 2: Giấc mơ.
Cũng phải nói qua về nhóm chơi của bọn em hồi đó, từ nhỏ em đã cùng mấy thằng này bào sinh da tử trong những cái nghịch ngu, dọa ma ngoài nghĩa địa. Bọn em có 4 thằng gồm em, thằng Q, thằng L, T thằng đầu sỏ của các trò nghịch . Tất nhiên là có thỉnh thoảng cũng có thêm vài đứa khác tham gia trò ngu nhưng mà 4 đứa bọn em là chơi với nhau thân nhất. Đi đâu cũng có nhau, ngay từ hồi học mẫu giáo thời đó còn nghèo lắm, thằng nào có được một trăm đồng là dẫn cả lũ đi mua que kem đá thời đó về mút, cứ theo thứ tự vòng tròn, mỗi thằng mút một phát là truyền cho thằng kia. Thỉnh thoảng có thằng mút hơi lâu 1 chút là: dm thằng chó mút nhiều, lần sau bị bỏ lượt..:cry: Còn nhớ cả nhà thằng L có chai kẹo đắng( ở quê em họ dùng kẹo đắng, còn trên Hà Nội thì ngta dùng nước cốt dừa hay nước hàng) mấy thằng bày trò bỏ ra hòa với nước rồi uống. Một cảm giác rất bọn em thằng nào thằng đó cũng khạc nhổ hết sh*t luôn, éo thể uống nổi cái thứ nước đó…
Lan man chút, giờ em quay trở lại vấn đề chính, sau khi bọn em toán loạn chạy khỏi nghĩa địa về nhà vì sợ hãi, gặp ngay bố trước cửa:
-Bố ơi,…. họ đánh rơi cái ván của anh N xuống đất,….. anh ý rơi ra nhìn sợ kinh khủng bố ạ…
– Vớ vẩn,
-Thề luôn, tí bố đợi họ về qua đây rồi hỏi họ là biết ngay mà. :sure
-Ờ.. À kia có người về rồi… Bác H ơi, ngoài kia có chuyện gì thế bác.
-Kinh lắm chú ợ..bla bla…
Sau khi nghe bác H kể sự tình, bố em hỏi:
-Thằng C(tức là em) mày đã đốt lửa để hơ chưa?
-Ơ, mọi khi con đi xem đám ma về có phải hơ đâu bố.
-Riêng cái chuyện rơi ván ra thì khác, nhanh lên, không thì tối nay cả nhà mất ngủ với mày. Người lớn thì không sao, chứ còn nhỏ thì ma nó theo về tận nhà.
thực sự nghe xong bố em nói thế thì em cũng sợ són ra quần luôn, vì cũng gặp nhiều cảnh thằng trẻ con trong xóm đi xem đám ma người điên về rồi tối cứ gào khóc như trẻ sơ sinh, nhiều thằng còn bị ma nó dụ, ra đứng lên ban công, cứ gào khóc : bố mẹ ơi cứu con với, bố mẹ ơi cứu con… Rồi cứ trực để gieo mình xuống nhưng không nhảy.
Em sợ lắm, bố cũng lo nên bố đốt nào là mo cau khô, sang nhà bà xin cái nón rách về đốt tiếp, có vài tờ báo cũ cũng đem ra, nhà em không khác gì hun chuột. Chắc các bác cũng biết công dụng của mấy món này rồi đặc biệt là nhà ai có em bé thì ban đêm mà khóc dai không ngớt thì y rằng bị phải sài. lấy mo cau khô, nón cũ hoặc rơm lót ổ gà ra đốt và hơ hơ em bé lên thì sẽ hết khóc.
Đốt như thế thì em cũng yên tâm được một chút thôi. Nhưng cái hình ảnh một đám tang hỗn loạn như thế thì thực sự trong chí tưởng tượng của em thì nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Em không dám đi một mình đi đái hoặc đại tiện thì bắt bố hoặc mẹ đứng ở cửa canh đỡ sợ nhưng mà ngồi trong đó một mình cũng thấy ghê 😥
Và đêm nay mới là cái ác mộng của em. Cứ chợp mắt được 1 phút là cái giấc mơ đêm qua cùng với hình ảnh sống động sáng nay lại ùa vào tâm trí, nằm giữa bố mẹ cho an tâm rồi nhưng cứ nhìn ra cái cửa sổ chưa có cửa toàn màu của màn đêm,tiếng chim lợn bay qua..eeest…eeest…eeest.., tưởng tượng một cái bóng đen, dáng


XtGem Forum catalog