Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1342360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2360 lượt.
hận được điều gì khác thường cả. Mà kể ra thì cũngđúng thôi, vì dạo này Ngọc Lam khá là bận, cô phải tới chỗ ông Halem học hỏithêm về cách chông coi điện thờ và cũng tế. Bên cạnh đó như các bạn đã biết, NgọcLam bỏ học đã lâu, và giờ đây cô đang đi học may vá. Có thể nói rằng Ngọc Lam rấtcó hoa tay trong việc may vá, vì quần áo cô may lên đều rất đẹp và có hồn.
Chínhvì lí do bộn bề công việc mà Ngọc Lam thường đi sớm về khuya, có ít khi nào màcô ở nhà. Khi về nhà thi cũng chỉ lo tắm rửa hoặc cơm nước xong là đi ngủ liền.Một tuần sau khi những việc lạ diễn ra tại khu đất của gia đình Ngọc Lam, mẹ vàbố của cô đã tâm sự với cô như để mong Ngọc Lam tìm cách chấm dứt những hiện tượnglạ. Ngọc Lam lúc đầu nghe bố mẹ kể thì còn cảm thấy ngạc nhiên và không tin cholắm, thế nhưng cuối cùng cô cũng quyết định sẽ thức trắng một đêm để coi thựchư ra sao. Tới đêm hôm đó, Ngọc Lam về nhà khá muộn, sau khi ăn cơm và tắm rửaxong. Ngọc Lam không quên làm thêm cốc cà phê và lên phòng như để rình coi cóchuyện gì đang thực sự xảy ra. Ngọc Lam lên phòng đóng cửa đeo tai nghe và đọcquyển sách mà ông Halem tặng để hiểu biết thêm hơn về điện thờ và cúng lễ, thếrồi cô cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay.
KhiNgọc Lam chợt tỉnh giấc thì cũng đã một giờ hơn rồi, Ngọc Lam đặt quyển sáchqua một bên, cô tháo tai nghe đứng dậy vươn vai và tiến ra bệ cửa sổ. Ngọc Lamvén bức màn lên nhìn ra vườn thì thấy cả khu vườn trước chìm trong màn đêm tĩnhlặng, chỉ còn nghe đâu đấy tiếng côn trùng rả rich từ những cành cây trong vườn.Ngọc Lam mở cửa nhẹ nhàng tiến xuống, cô quyết định đi dạo một vòng trong đêmkhuya thanh vắng. Nhưng có lẽ quả nhiên tại căn nhà của cô đang thực sự có chuyệngì đó diễn ra khi mà Ngọc Lam còn đang bước chân xuống cầu thàng thì cô có cảmgiác lạnh gáy vô cùng, cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay đằng sau mình.Do đã quá quen với việc nhìn trong bóng đêm, nên Ngọc Lam cũng chả buồn bậtđèn, Ngọc Lam cứ thế lặng lẽ bước từng bước chậm rãi xuống nhà nhưng trong thâmtâm thì vẫn để ý tới cái cảm giác mà cô đang cảm nhận được, cái cảm giác tựanhư là cái ngày xưa, khi mà cô với ông nội mình còn cùng nhau đi diệt quỷ vậy.Ngọc Lam bước xuống cầu thang, một tiếng bước chân nhè nhẹ vang vọng bên tai côcũng xuất hiện theo cô xuống tới tận dưới nhà. Khi Ngọc Lam đặt chân được xuốngtới tận tầng một rồi thì tiếng bước chân cũng ngưng hẳn, nhưng thay vào đó làcái hơi lạnh đang từ từ phả vào gắy cô, công thêm vào là vô vàn con mắt đangtheo dõi cô từ trong những góc tối của tầng một. Ngọc Lam đứng hít thở thậtsâu, cô nói:
-Vong hồnphương nào, xin ra mặt dùm.
Không có tiếng trả lời, mà vang vọngđâu đó là tiếng người nói chuyện rầm rì, và kèm theo đó còn có cả tiếng cườirúc rich. Bất ngờ Ngọc Lam cảm nhận được một bàn tay lạnh khẽ đặt lên vai côsau đó biến mất khiến Ngọc Lam phải khẽ rùng mình. Ngọc Lam mỉm cười nói nhỏ:
-Khôngra mặt hả? được thôi.
Thế rồi Ngọc Lam tiến tới phía cửara vào tầng một, bên tai cô là văng vẳng tiếng cười rúc rich và bắt đầu xuất hiệntiếng bước chân đi lại thậm chí cả chạy dưới tầng một.
NgọcLam tiến tới phía cửa ra vào, cô tháo khóa, thế rồi cả hai cánh cửa dưới tầng mộtrộng mở. Ánh trăng từ ngoài hắt vào trong tầng một. Ngọc Lam từ từ quay lạinhìn, trong tầng một bây giờ hiện ra vô vàn những bóng người mờ ảo mặc áo trắngáo đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp tầng một. Ngọc Lam đứng đó khoanh tây mỉm cườinói:
-Cụccưng của chị đâu rồi?
Ngay tức thì một con cọp lửa hiện rangay giữa phòng khách gầm rú lên. Mấy vong hồn kia thì như bị làm cho kinh hồnbạt vía, họ la hét ầm ỹ cả nhà và bắt đầu chạy nháo nhác. Chính cái tiếng hétđó đã khiến cho bố mẹ Ngọc Lam phải thức tỉnh. Con cọp lửa của Ngọc Lam tiến tớiđâu thì các vòng hồn thi nhau co dúm lại vào góc đó. Ngọc Lam nói:
-Ngoannào.
Ngay tức thì con cọp lửa ngồi xuốnghai chân trước, xong xuối Ngọc Lam tiến ra sân và nói:
-Bây giờmời các vong ra đây nói chuyện.
Thế rồi Ngọc Lam bước ra sân, theosau là con cọp lửa cứ quấn lấy cô. Ngọc Lam và con cọp ra đứng ở sân được mộtlúc thì nhất loạt từ bên hai gian nhà lao ra không biết bao nhiêu là vong hồn.Họ kẻ mặc áo trắng, kẻ mặc áo đen cứ thế mà cúi lạy van khóc. Bố mẹ và ngườinhà Ngọc Lam bị làm cho ồn áo mới chạy ra cửa số hé mắt xuống nhìn. Họ như đờngười khi thấy một lọat vong nhân cứ thế cúi lạy Ngọc Lam gào khóc, nhưng họ nàođâu nhìn thấy được con cọp lửa đang đứng cạnh cô. Ngọc Lam đứng đó nhìn cácvong hồn, lớn bé già trẻ đều có đang quỳ ở sân mà cúi lạy mình thì cô cũng cóhơi sợ vì lần đầu Ngọc Lam nhìn thấy nhiều vong hồn như vậy. Cố gắng bình tĩnhNgọc Lam cất lời:
-Xin hỏicác vong, nhà tôi từ trước đến nay ba đời đều hành thiện tích đức, chuyên đi diệtquỷ để bảo vệ chúng sanh. Đành rằng gia đình nhà tôi có thù oán với quỷ dữ,nhưng các vị chỉ là người của cõi âm, cớ sao lại đến phá phách gia đình nhàchúng tôi chứ?
Lúc này một vong ông lão ở ngayhàng đầu mới ngửng đầu quỳ gối nói:
-Mong hỏathiên phụng tha mạ