NHỮNG CHUYỆN MA KINH DỊ Ở PHÚ YÊN
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1342345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.
ng cho, chúng tôi nào đâu dám thế chỉ là vì …
Ngọc Lam thấy vong ông lão này cũngđáng thương, cô từ từ tiến tới đưa tay đỡ vong hồn ông lão này đứng dậy mà nói:
-Cụ đứnglên đi, con hỏi cụ, ai đã ép cụ và các vong nhân ở đây làm vậy?
Vong ông lão chỉ tay ra phía cổngnhà Ngọc Lam mà nói:
-Dạ …thưa … chính là … chính là nghiệp chướng quỷ thần ạ…
Ngọc Lam lúc này mới quay đầu nhìn,quả nhiên là Nghiệp Chướng Qủy Thần với thân hình bốc khói đen đã đứng ngay ở cửatừ lúc nào rồi.
Chương 12: Phật Pháp Muôn Mầu.
Ngọc Lam từ từ quay ngườiđối diện với Nghiệp Chướng Quỷ Thần đang từng bước chậm rãi tiến thẳng vàotrong. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng cách Ngọc Lam mấy bước chân, thế rồi hắn hôlớn:
-Cácngười có thể lui.
Ngay tức thì toàn bộ các vong nhântự nhiên tan biến đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Ngọc Lam và Nghiệp Chướng Quỷ Thầnđứng đó mặt đối mặt dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm tịch liêu. Có lẽ cái khoảnhkhắc này là cái khoảnh khắc mà Ngọc Lam đã trông đợi bấy lâu nay, giờ đây đốidiện vời kẻ mà cô thù ghét bấy lâu này, kẻ mà cô nghĩ rằng đã trực tiếp gây nêntai họa cho gia đình mình thì cái ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là giết chết hắn, làm cho hắn cảm thấy đauđớn nhất. Nhưng lạ thay, Ngọc Lam không hề tỏ ra bực tức hay giận dữ gì cả, côta chỉ đứng đó lặng yên, cơ mặt giãn ra, và có vẻ như trên đôi môi Ngọc Lamđang khẽ mỉm cười. Cô nói:
-NghiệpChướng Quỷ Thần khỏe chứ?
Nghiệp Chướng Quỷ Thần có phần ngạcnhiên khi nghe thấy Ngọc Lam đã biết được tên mình, hắn ta mỉm cười nhìn NgọcLam với ánh mắt thăm dò và nói:
-Vậylà, nhà ngươi đã biết ta là ai rồi sao?
Ngọc Lam lúc này mới cười ngặt nghẽo,xong cô nói:
-Takhông những biết ngươi là ai, mà ngươi sẽ không bao giờ ngờ được ai đã nói chota biết được điều đó đâu.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần không nóigì, chỉ đứng đó nhìn Ngọc Lam cười. Ngọc Lam đứng khoanh tay, bên cạnh là con cọplửa đang ngồi trên hai chân sau nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Ngọc Lam nói:
-Tôibiết, ngài là người chuyên đi thực thi nhân quả, hay nói cái khác là thực thicông lý của bê trên, cái công lý mà những người trần mắt thịt như tôi không baogiờ hiểu được…
Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tớiphía Ngọc Lam gần hơn nữa, hắn ta nhìn cô nói:
-Ngườitrần mắt thịt? không phải con cọp lửa đứng bên cạnh cô đã cho cô biết được chânthân của mình là ai rồi sao?
Ngọc Lam khẽ lắc đầu, cô đặt taylên vai Nghiệp Chướng Quỷ Thần, cái bờ vai lạnh buốt đó. Ngọc Lam nói:
-Chodù chân thân có là gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ mang thân xác của ngườiphàm mà thôi. Tôi vẫn phải trải qua các cung bậc của cám xúc, vẫn phải trải quacái thời kì đau khổ, vẫn phải tuôn rơi những giọt lệ cay đắng trần thế mà thôi.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần không đáp lạichỉ khẽ mỉm cười. Ngọc Lam đứng đó nhìn thẳng vào sâu thẳm cái đôi mắt thâm xìcủa hắn mà nói:
-Tôi nóivậy, mong ngài thông cảm cho những hành động và suy nghĩ tiêu cực của tôi từtrước.
Nghiệp Chướng Quỷ Thần thở hắt ra,hắn ta nói:
-Thiệntai, thiện tai, chúng sanh giai khổ, nơi đâu mới là sự giải thoát. Ta không baogiờ phán xét ai, công việc của ta thì ta làm, chứ tuyệt đối không hề có chútthù riêng với bất kì một ai.
Ngọc Lam nghe thấy Nghiệp Chướng QuỷThần nói câu này thì mát lòng mát dạ lắm, cô khẽ đáp:
-Cámơn ngài.
Bất ngờ từ phía cánh tay Ngọc Lam đặttrên vai Nghiệp Chướng Quỷ Thần bỗng bốc lửa ngùn ngụt một thứ lửa mầu xanh lácây. Chỉ trong nháy mắt, cả ngọn lửa đó đã bám lấy người của Nghiệp Chướng QuỷThần, Ngọc Lam khẽ rụt tay lại lùi ra xa, bên cạnh là con cọp lửa đang đứng lênnhẩy chồm chồm mà gầm gừ như điên loạn. Nghiệp Chướng Quỷ Thần thì vẫn đứng đó,không chút gì lạ sợ hãi, hắn ta vẫn điềm tĩnh để cho cái ngọn lửa xanh rực kiađang liếm lấy người hắn, biến bộ quàn áo mũ mão của hắn thành những lớp khóiđen.
Chỉtrong giây lát, ngay khi mà bộ quần áo mũ mão của Nghiệp Chướng Quỷ Thần bốcthành khói đen thì lộ ra đằng sau của lớp quần áo đen đó là một tấm áo vàngchoàng nửa vai của người cửa phật. Ngọc Lam đứng đó mặt cô rạng rỡ hẳn lên khimà cái người mà cô từng căm ghét, thù hằn, từng nghĩ là hiện thân của quỷ hóara lại là một vị sư trẻ tuổi. Nhà sư này dáng người nhỏ nhắn, làn da vàng óng ả,trên khắp cơ thể là vô vàn chữ phật được xăm lên người tỏa ánh sáng lấp lánh.Điều đặc biệt hơn nữa mà Ngọc Lam còn để ý là trên đầu vị sư này không phải cósáu chấm tròn mà là tới tận mười hai chấm. Con cọp lửa đứng bên cạnh cô sau khithấy Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiện rõ nguyên hình là một vị sư thì nó mừng rỡ chạytới bên anh ta mà vẫy đuôi mừng rỡ như một con cún con, con cọp lửa này cúi ngườixuống hai chi trước, cạ đầu của nó vô chân của Nghiệp Chướng Quỷ Thần như thểra hiệu cho anh ta vuốt ve nó. Nghiệp Chướng Quỷ Thân như hiểu ý, hắn ta nghẹnhàng ngồi xuống đưa tay lên gãi đầu cho con cọp lửa, thật bất ngờ, bàn tay củaNghiệp Chướng Quỷ Thần vừa chạm vào là ngay lập tức khắp người con cọp lửa này bỗngsáng rực lên, làm cho Ngọc La