
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1342094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2094 lượt.
hế rồi cô ta nói:
– Ông à… tối nay cháu có hẹn với bạn rồi… có gìcháu sẽ mua món cháo ngao về cho ông ăn đêm nhé…
Ông Mạnh còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại từtrong cái túi đeo chéo trên người cô đã reo vang. Ngọc Lam rút tay mình khỏitay ông Mạnh, cô lôi cái máy ra giập đi. Thế rồi Ngọc Lam đặt tay lên người ôngmình và nói:
– Thôi cháu đi đây … có gì cháu sẽ mua cháo choông nhé… cháu chào ông…
Thế rồi Ngọc Lam từ từ đứng dậy, cô rút từ trong túi ra mộtđiếu thuốc bạc hà và châm lên. Ông Mạnh cố nhổm người dậy nói:
– Ngọc … Ngọc Lam …
Ngọc Lam miệng phì phào điếu thuốc, thế rồi cô ta đứng ở cửaquay lại mỉm cười nói:
– Ông yên tâm cháu sẽ về gặp ông mà …
Nói rồi Ngọc Lam vẫy tay chào tạm biệt mà đi thẳng ra ngoàicửa, nơi mà đám bạn cô đang đợi. Ông Mạnh cố với tay định gọi tên Ngọc Lamnhưng cơn ho cứ mãi kéo dài. Bố Ngọc Lam thấy vậy mới vội chạy lại để đỡ ông Mạnhngồi dậy. Ông Mạnh vẫn ho khù khụ, ông ta đưa một tay lên che miệng, sau khi hoxong, ông Mạnh đưa tay ra nhìn thì ông thất thần kinh hãi khi mà ông nhìn thấynhững đốm đỏ đang vấy trên tay ông ta.
Chương 3: Pháp Bảo.
Đêm hai bẩy tết hôm đó, Ngọc Lam vàđám bạn của mình đã đi ăn nhậu và hò hát một trận tới bến. Ngọc Lam ngồi đằngsau xe máy do anh người yêu mình đèo, hai tay cô xiết chặt ôm lấy hông anh ta,một cái cảnh tượng ấm cúng trong tiết trời đông giá rét, thử hỏi có đôi traigái yêu nhau nào mà không muốn được như thế chứ? Tuy nhiên chỉ có một điều, NgọcLam nào đâu có ngờ được rằng trong cái lúc cô đang đi chơi vui vẻ thì ông nộicô, người mà trước đây Ngọc Lam yêu thương nhất đang gần đất xa trời lắm rồi. Quaytrở lại ông Mạnh, đã gần mười một giờ đêm rồi, cái tiếng ho khù khụ của ông Mạnhcứ vang vọng khắp cả khu nhà, cái tiếng ho đó cứ len lói vào trong màn đêm, lúcthì khàn đặc, lúc thì lại sang sảng. Chính vì cái tiếng ho cứ liên hồi đó màkhông ai trong gia đình ông Mạnh có thể ngủ được. Mẹ của Ngọc Lam thì cứ nằmtrên giường xoay qua xoay lại, trong lòng bất an mà lo cho ông Mạnh lắm. Riêngbố của Ngọc Lam thì khác, bác ta vẫn luôn túc trực ngay bên cạnh giường của chamình. Nhìn ông Mạnh nằm trên giường, toàn thân cứ rung lên vì những cơn ho thìtrong lòng bác ta như đau sót lắm. Đã nhiều lần cha của Ngọc Lam thuyết phụcông Mạnh vô viện để được chăm sóc tốt hơn, thế nhưng ông Mạnh một mực khước từ.Ông Mạnh nói rằng những người làm nghề phù thủy thường tự tay chưa bệnh cho bảnthân và ít khi nào nhờ tới y học hiện đại. Thêm vào đó, ông Mạnh một mực nói rằngbản thân ông đã biết trước được lúc nào ông sẽ phải ra đi, cho nên ông lại càngkhông muốn được đưa vào viện để con cháu ông tìm cách níu kéo ông lại ở cái cõinày. Bố của Ngọc Lam cầm ly nước tiến tới đỡ ông Mạnh dậy ra ý bảo ông uống ngụmnước cho đỡ ngứa họng, đồng thời một tay bác ta vuốt vuốt sau lưng ông Mạnh.Ông Mạnh làm xong ngụm nước thì thều thảo hỏi:
– Cái … Ngọc Lam … Ngọc Lam đã về chưa?
Bố của Ngọc Lam vẻ mặt buồn bã lắc đầu, thế rồi bác ta nóigiọng an ủi:
– Bố đợi cháu nó một chút, chắc nó sẽ về sớm thôimà.
Ông Mạnh gật đầu ừ nhẹ, xong sau đó ông lại tiếp tục ho, cáitiếng ho sang sảng nghe mà đau buốt ruột gan lắm.
Quay trở lạivới Ngọc Lam, cô nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần mười một giờ rưỡi rồi. NgọcLam quay qua nói nhỏ với bạn trai mình:
– Anh ơi … đưa em ra đầu phố Quán Thánh, em cònmua cháo trai cho ông.
Bạn trai Ngọc Lam nhìn Ngọc Lam nói:
– Còn sớm mà em, với cả đang vui. Có gì sáng maimua cho ông ăn cũng được mà. Chứ đêm rồi em mua về ông ngủ không có ăn đâu mà.
Lúc đầu Ngọc Lam nghe vậy còn ầm ừ như có ý ở lại và khôngmua cháo trai về cho ông mình nữa. Nhưng không hiểu được trong thâm tâm cô nhưcó một cái gì đó làm cho thức tỉnh, hay đúng ra là trong lòng Ngọc Lam bây giờđang rạo rực lắm, có một thứ linh tính gì đó như mách bảo với cô rằng nếu bâygiờ mà không mua thì sẽ không còn cơ hội khác nữa đâu. Nghĩ đến đây, đột nhiênNgọc Lam đùng đùng đứng dậy giữa phòng hát, cô vẻ mặt giận dữ quát mắng bạntrai mình:
– Nếu anh không đi thì em đi!
Nói rồi Ngọc Lam đùng đùng bỏ ra ngoài khiến cho bạn trai côphải hốt hoảng mà đứng dậy lao ra theo. Kết cục là cả hai người đứng trước cửaquán karaoke mà cãi nhau ỳ xèo. Ngọc Lam bây giờ như không còn là chính bảnthân mình nữa, có đứng đó nói năng chửi bới bạn trai mình một cách thậm tệ, vàthậm chí cô còn đòi chia tay. Bản thân bạn trai Ngọc Lam khi thấy cô xử sự nhưvậy thì cũng cảm thấy giận Ngọc Lam lắm. Thế nhưng cậu ta đã nguôi giận khinghĩ rằng chắc Ngọc Lam vì quá lo cho ông mình, mà đúng là ông Mạnh đang ốm thật.Nghĩ đến đây, bạn trai Ngọc Lam đành lấy xe và trở cô đi mua cháo trai ở QuánThánh về cho ông Mạnh, thế nhưng trên xuốt quãng đường đi ra Quán Thánh đó, NgọcLam đã không hề ôm lấy bạn trai cô mà cứ ngồi đừ người ra đó, giữa cô và bạntrai cô lúc nào cũng có khoảng cách, một cái khoảng cách vô hình mới xuất hiện.
Quay trở lạiphía ô