Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Truyện Kinh Dị – Số Kiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1342151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.

hế cho nên cái quan tài củaông cũng được thiết kế khác người và làm rất công phu tỉ mỉ. Bên trong thay vìxác của ông Mạnh được đặt trên đệm và quấn vải thì ở dưới được phủ một lớp cỏxanh và mềm mại, quanh người thì được rải rất nhiều hoa tươi đủ các loại, chủ yếulà phong lan. Bên ngoài chiếc quan tài thay vì được chạm khắc những hình hàiđơn sơ như những chiếc quan tài bình thường khác thì bốn mặt quanh quan tài đượctrạm khắc những hình đồng cỏ cây cối bằng mầu sắc rất là êm dịu. Dưới đáy quantài thì được khắc một loạt các hàng chữ bùa do chính tay ông Mạnh ghi lại vàcăn dặn con cháu sau này quan tài của mình phải khắc đủ cái thứ bùa đó. Nắptrên của chiếc quan tai chạm khắc tựa như là một thảm cỏ với đầy hoa nhìn còn rựcrỡ hơn nữa. Thay vì quan tài được để lên ô tô để trở ra chỗ chôn thì ông Mạnh ướcnguyện chiếc quan tài của mình được để lên một chiếc xe kéo do một con trâu đãđược người nhà sơn trắng và chấm đỏ lên trán mà kéo đi. Cái lúc mà mang quantài của ông Mạnh đi chôn thì trời nắng trói trang hơn hẳn mọi ngày, đồng thờicái tiết trời hôm đó cũng đột nhiên nóng lên như mùa hè vậy. Chiếc xe con trâutrắng kéo được nửa đường thì bất ngờ con trâu trắng này lồng lộn lên khiến chotất thẩy mọi người đều kinh hãi. Con trâu lồng lộn lên được một hồi rồi thì nóngã vật ra mặt đất mà trào máu từ miệng, hốc mắt, và lỗ tai ra. Người nhà NgọcLam ai chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi mà chánh qua một bên, riêng chỉ có mìnhNgọc Lam là vẫn bình tĩnh tiến lại với vẻ mặt vô hồn. Ngọc Lam từ từ cúi mìnhngồi xuống bên cạnh con trâu, cô nhìn thẳng vào hai mắt của nó đang rỉ máu màdương lên nhìn Ngọc Lam. Thế rồi bất ngờ Ngọc Lam đưa tay lên vuốt ve vào cháncon trâu mấy cái, tức thì đôi mắt đang rỉ máu của con trâu từ từ nhắm lại, contrâu đã chết rồi. Ngọc Lam đứng dậy nhìn mọi người lắc đầu. Như hiểu ý NgọcLam, lúc này mọi người mới nháo nhác lên như để tìm cách đưa quan tài của ông Mạnhra đồng để chôn. Nghĩ rằng nếu bây giờ mà đi lấy xe kéo thì sẽ muộn mất giờlành, cuối cùng mấy người thanh niên lực lưỡng con cháu trong nhà đành lao vàomà cởi cái dây buộc xe kéo trên người con trâu ra và họ cùng nhau lao vào cố đẩycái xe kéo quan tài của ông Mạnh đi. Tuy nhiên hiện tượng lạ đã xảy ra, mườingười thanh niên lực lưỡng trai trẻ trong nhà lại không tài nào đẩy nổi một cáixe kéo với một chiếc quan tài ở trên hay sao? Mặc cho mấy người bọn họ có phùngmang trợn má hay như gồng mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì họ cũng không tài nàodịch chuyển nổi cái xe kéo đó.

Ngay khi mọichuyện tưởng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ Ngọc Lam đứng phía sau, hai mắt cônhư cay xé. Ngọc Lam đưa tay lên dụi mắt xong thì khi nhìn lại trên quãng đườngđê phía trước cái xe kéo là vô vàn những oan hồn áo trắng đang đứng ở đó chặnđường xe kéo đi. Ngọc Lam hết nhìn về phía trước, thế rồi cô lại quay đầu nhìnvề phía người nhà mình, thế nhưng có vẻ như không một ai nhìn thấy vô số nhữngoan hồn đang đứng chắn cả đoạn đường đê kia ngoại trừ cô cả. Ngọc Lam cứ đứngđó mà nhìn cảnh mấy người thanh niên trong nhà đang ra sức dịch chuyển cái xekéo mãi mà không được thì cô cũng cảm thấy buồn cho ông lắm. Nghĩ đến đây, bấtngờ Ngọc Lam hùng hục lao thẳng tới đằng trước đầu xe kéo. Mấy vong hồn đang đứngkia thấy Ngọc Lam tiến tới thì họ cả lũ cùng lùi lại một bước. Ngọc Lam vớ lấy hai cái quận dây thừng buộcvào xe kéo mà khoác qua hai bên vai. Bố Ngọc Lam thấy vậy thì mới chạy tới hỏi:

– Con … con tính làm gì vậy?

Ngọc Lam vẫn không thèm quay đầu qua nhìn bố mình, cô vẫn hướngmắt về phía những vong hồn đang đứng bu kín cả đoạn đường đê kia mà nói:

– Con phải đưa ông đi chôn cất cho đúng giờ.

Bố Ngọc Lam nhìn cô lo lắng nó:

– Nhưng con định kéo cái xe này đi sao? Một mìnhcon sao đủ sức được?

Ngọc Lam không nói gì, cô bắt đầu tiến về phía trước để căngdây ra. Ngay khi hai sợi dây thừng đã căng cứng và siết chặt vào vai cô thì NgọcLam lúc này mới đắt đầu gồng người lên để kéo cả chiếc xe đi. Bố Ngọc Lam nhìncô con gái cố kéo chiếc xe đi mà trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau, sở dĩ bố NgọcLam chẳng buồn can ngăn cô là vì bác ta nghĩ rằng có lẽ vì Ngọc Lam quá thươngnhớ tới ông nội của mình và cô muốn lấy công chuộc tội nên mới làm vậy mà thôi.Hai sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt vào hai bên bả vai của cô, và thế rồicuối cùng chiếc xe kéo có trở quan tài của ông Mạnh cũng bắt đầu rời bánh. Mọingười vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ một mình Ngọc Lam kéo mà cả chiếc xeđã nhúc nhích, vậy mà lúc nẫy mấy người vào cùng nhau đẩy mọi cách thì lạikhông tài nào làm dịch chuyển chiếc xe đi được cả. Thế nhưng bây giờ không phảilà lúc để đứng yên tại chỗ mà tìm cho ra lời giải thích, ngay khi thấy được chiếcxe đã nhúc nhích thì mấy người thanh niên trong dòng họ cũng vội lao vào đẩygiúp Ngọc Lam một tay.

Về phần NgọcLam, cô cứ thế nghiến răng gồng mình mà kéo theo cái xe kéo đó. Hai sợi dây thừngsiết chặt vào vai cô đau đớn vô cùng, thế nhưng Ngọc Lam vẫn cắn răng chịu đựng,có lẽ bản thân cô cũng nghĩ rằng việc cô phải chịu