
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1342132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.
ó có liên quan tới những tên côn đồ hôm nào đã tấncông gia đình Ngọc Lam. Tuy rằng có điều mà Hằng cảm thấy khó hiểu hơn, đó làcô nhớ trong hồ sơ ghi lại của ĐNQP về vụ việc phản động trên Sapa có ghi rõ làban ngành trong miền Nam đã đưa ra một loại thuốc và chữa trị bệnh cho những kẻđó, không lẽ nào căn bệnh này chưa hoàn toàn được dập tắt hẳn và nó còn lan xuốngđến cả thành phố rồi. Nghĩ đến đây, Hằng lập tức nhanh chóng vào cuộc điều tra,đồng thời cô cũng đã kịp báo cáo lên bên lãnh đạo tại thành phố Sài Gòn để nhờchỉ đạo thêm.
Thờigian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì điện thờ của nhà Ngọc Lam đã đượckhai trương, các tượng phật và thần thánh được bầy nghiêm trang và lộng lẫytrong điện. Bên ngoài cửa là hai con kỳ lân bằng đá đen nhìn thật hùng dũng vàoai nghiêm. Sau khi điện thờ được khánh thành, Ngọc Lam đã làm theo lời ôngHalem bảo, đích thân Ngọc Lam phải ở lại canh gác điện và ngồi thiền ở đó trongsuốt bẩy ngày liền tuyệt đối không được đi đâu. Ngọc Lam canh điện được đến tốihôm thứ năm thì đêm đó đã có kì tích xuất hiện. Ngọc Lam đang nằm ngủ tạm dướichân phật tổ thì bất ngờ cô như ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt lan tỏa. NgọcLam hít phải cái mùi hương đó thì cô bỗng tỉnh như sáo. Ngọc Lam mở mắt nhìnthì thấy ngoài sân vườn có một thứ ánh sáng gì đó trói lòa lắm. Linh tính có vịthần tiên nào ghé thăm điện, Ngọc Lam vội mở cửa bước ra. Đập vào mắt của cô làmột người đàn bà trung niên, gương mặt đẹp lộng lẫy và vô cùng phúc hậu. Trênngười mặc một chiếc váy cổ vàng óng ả. Người đàn bà náy đứng ở sân mỉm cườinhìn Ngọc Lam, Ngọc Lam như nhận ra người này, cô vội vàng bước xuống sân quỳ gốicúi lạy mà nói:
-NgọcLam xin cúi chào Địa Mẫu.
Địa Mẫu từ từ đỡ Ngọc Lam đứng dậy,bà nhìn Ngọc Lam mỉm cười mà nói:
-Chỉtrong một quãng thời gian ngắn, mà con đã thực sự trưởng thành rồi.
Ngọc Lam đỏ mặt nói:
-Cámơn Địa Mẫu quá khen.
Đĩa Mẫu nhìn khắp điện thờ của NgọcLam và nói:
-Cuốicùng con đã lập được điện thờ, vậy là công đức của con đã được tăng lên… nhưng…
Ngọc Lam hỏi:
-Nhưngsao ạ?
Địa Mẫu nắm chặt lấy hai tay cô mànói:
-Còncó một cái đại họa nữa mà con sẽ phải gánh chịu, ta hôm nay tới đây là muốn nhắccho con nhớ, và hy vọng con sẽ vững lòng vượt qua.
Ngọc Lam nghe thấy địa mẫu nhắc lạitai họa thì cô mới nhớ, Ngọc Lam cảm thấy lo lắng, thế rồi cô hỏi:
-Nhưngcon tưởng còn hai cái tai họa nữa ạ?
Địa Mâu nhìn Ngọc Lam nói:
-Chẳngphải con đã mất đi hai người chú rồi sao? Đó đã là họa trong họa rồi đó?
Ngọc Lam nghe đến đây thì cô có hơicúi mặt buồn bã. Địa Mẫu thấy vậy, bà khẽ nâng cằm Ngọc Lam lên, sau đó Địa Mẫumột tay vuốt tóc Ngọc Lam bà nói:
-Concòn nhớ những gì ta nói với con giữa ngọn lửa ấm ức chứ?
Ngọc Lam khẽ gật đầu, thế rồi Địa Mẫuđưa hai tay lên áp vào má Ngọc Lam và nói:
-Vậythì hỏa phụng thiên của ta hãy vững lòng nhé, hãy cố gắng lên, nên nhớ conkhông được bỏ cuộc, vì con rồng cháu tiên họ trông cậy vào con nhiều lắm đó.
Nghe đến đây Ngọc Lam cúi đầu khẽnói “Dạ”, thế rồi ngay khi mà Ngọc Lam ngửng đầu lên thì cô nhìn thấy Địa Mẫuđang bay dần lên trời.
Khôngít lâu sau đó, Ngọc Lam đã mở một cửa hàng quần áo ở số 4 Hội Vũ với tên gọi làMẫn Design. Chắc hẳn các bạn còn nhớ, Ngọc Lam ngày trước rất có khiếu với việcmay vá và thiết kế và bố mẹ của cô đã tính đến chuyện mở cho cô một cửa hàng quầnáo để cho cô có việc làm vì Ngọc Lam đã bỏ học Lâu rồi mà. Quán quần áo của NgọcLam mở ra cũng khá đông khách, có lẽ một phần là vì nhiều thanh niên hiện giờthích kiểu mốt quần áo do cô thiết kế. Thêm vào đó, Ngọc Lam nhớ việc ông Halemnói rằng để ngăn chặn việc quỷ dữ chiếm đoạt thân xác của con người, thế chonên mỗi một chiếc áo, chiếc váy, hay như một món đồ nào đó do Ngọc Lam thiết kếra. Cô đã khéo léo dùng hỏa thuật của của mình để niệm thần chú và yểm một lábùa hộ thân cho từng bộ đồ với hy vọng rằng những người mặc quần áo do cô thiếtkế có thể xua đuổi tà ma và mang lại may mắn cho họ. Cũng kể từ khi mở tiệm MẫnDesign, có thể nói Ngọc Lam và Long gặp nhau nhiều hơn, và có thể nói rằng có lẽhọ chính thức làm người yêu của nhau. Khánh tuy biết rằng Ngọc Lam bây giờ đãcó Long, dù rằng trong lòng Khánh còn rất yêu Ngọc Lam, nhưng cũng chỉ vì thấyNgọc Lam bây giờ hạnh phúc hơn trước nên cậu ta đành nén lòng lại và cố quên điNgọc Lam.
Hômđó trời mưa tầm tã, Ngọc Lam đang ngồi trong tiệm nghe bản nhạc “Stay” củaRhiana thì bỗng Long mặc áo mưa mở cửa vô. Ngọc Lam chạy tới gỡ áo mữa cho Longvà nói:
-Trờiơi mưa to, anh tới đây làm gì?
Long mỉm cười nói:
-Emkhông biết hôm nay là ngày gì à?
Ngọc Lam nhìn mặt Long mỉm cườinói:
-Em đâubiết đâu…
Long đưa tay lên véo nhẹ má NgọcLam nói:
-Còn giảvờ nữa, hôm này là kỉ niệm bốn tháng ngày chúng ta yêu nhau đó.
Ngọc Lam nghe thấy Long nói vậy thìcô đỏ mặt cười rúc rich nói:
-Anh biếtrồi còn hỏi em…
Long cầm tay Ngọc Lam đưa cô vô bànlàm việc nói:
-Anh cócái này