XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Truyện Ma 18+ Nuôi Ma Ngãi

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015

Lượt xem: 1343045

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3045 lượt.

n nháo, tiếng la hét thất thanh tới điên cuồng. Con Ma Ngải từ từ tiến lại từng người, moi tim tất cả, không chừa một ai. Lưu thấy nó bỏ ô miệng nhai nhồm nhoàng thật ghê tởm.
Tới gần sáng, nó đã ăn hết ba trái tim, còn bốn trái nữa ôm vô ngực rồi cắp Lưu bay vọt ra ngoài. Nó đạp trên cành cây mà tiến bừa bãi trên mặt đất. Lưu đoán ngay là nó đang tìm kiếm một hang động nào khác vì chỗ ẩn nắp này coi như đã bại lộ rồi.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa hắt lên ở chân trời, cũnglà lúc con MaNgải tìm được hangđộngnày. Nó không còn thì giờ để lựa chọn chỗ tốt xấu nữa, chui vô hang ngay.
Lưu đoán có lẽ đây chỉ là cái hang của một con heo rừng nào đó đào từ lâu. Dù rằng chung vô đây có thể trốn được ánh nắng mặt trời, nhưng bên trong vấn nhìn thấy cả bầu trời mở rộng trên cao.
Tới lúc này Lưu hoang mang tột độ, sau cuộc thảm sát trước mắt trong hang núi, thần kinh chàng căng thẳng tới có thể đứt bất cứ lúc nào. Cho tới khi mặt trời lên thực cao, chàng lịm đi vì quá mệt mỏi.
Trong khi đó, nhóm Chung Tử cũng đã chôn cất những tửthi bị con Ma Ngải sát hại xong và từ từxuống núi. Cam và Thơm khóc ngất khi biết con Ma Ngải lại tha Lưu đi mất. Những hy vọng từ tối qua tới nay tiêu tan một cách phũ phàng. Những vị thầy cao tay ấn nhất đang có mặt tại đây, nhưng cơn Ma Ngải biệt vô âm tín thì còn làm được cái gì nữa.
Cả hai nàng lẽo đẽo theo sau đoàn người. Lúc lên núi hăm hở bao nhiêu, nay trở xuống eả Cam và Thơm cùng thất vọng và chán nản bấy nhiêu. Cảnh tượng ghê rợn của những tử thi bi con Ma Ngải móc tim, nằm co quắp chồng chất lên nhau trong hang núi, càng ngày càng đậm nét trong đầu óc của hai người. Thơm vịn vai em thất thểu lết đi Hai chân nàng như có hàng tấn chì đeo cứng, nặng chình chịch.
Thơm bảo em:
“Chắc tao đi không nổi nữa rồi Cam ơi.” ‘
Cam vòng tay ôm lấy hông chị, nói:
“Cố đi chị ơi, em cũng mệt muốn chết đây.”
“Hay là tụi mình ngồi xuống đây nghỉ một chút.”
“Nhỡ người ta đi về trước rồi làm sao?” Thơm thều thào.
“Làm sao thì làm chứ không đi nổi nữa đâu.”
Nói xong Thơm đứng lại, nàng ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cam cũng ngồi xuống theo chị. Bỗng tay nàng chống phải. chỗ cỏ ươn ướt, nhờn nhờn. Cam vội rụt tay lại, tưởngmình chống tay phải bãi phân chim cò gì. Nàng đưa tay ngang mặt nhìn. Bỗng giật mình vì thấy tay mình đầy máu. Nàng thét lên:
“Trời ơi máu.”
Thơmcũngvừanhìn thấy tay Cam, nàng lại tưởngCam bi thương, vội la lên:
“Trời ơi, có người bị thương. Bớ người ta. Bớ người ta cứu người.”
Mọi người đang đi, nghe Thơm la chói lói, giật mình nháo nhác. Chung Tử chạy trở lại thực mau. ông nói lớn.
“Ai bị thươhg đó?”
Vừa nói xong, Chung Tử đã nhìn thấy Cam và Thơm ngồi lê dưới đất. Ông hốt hoảng hỏi:
“Các cô bị thương đó à?”
Thơm nhanh nhẩu trả lời:
“Dạ… dạ… chú Chung Tử ơi, con em cháu nó bị thương, tay đầy máu kìa.” ‘
Chung Từ ba chân bốn cẳng nhẩy lại chỗ Cam ngồi, nắm lấy tay nàng coi, ngạc nhiên hỏi:
“Máu ở đâu thế này?”
Cam run rẩy, nói:
“Máu… máu ở tay cháu mà.”
Chung Tử phì cười.
“Ai không biết máu ở tay cô. Nhưng mà không có vết thương nào ở tay cả.”
Cam hỏi:
“Vậy chứ máu ở đâu ra?
Chung tử lại cười sàng sặc.
“Tôi hỏi cô, cô lại hỏi tôi. Làm sao tôi biết, tôi đâu có bị thương. Vậy cô bị thương ở chỗ nào chứ?”
Cam cũng ngơ ngác, ngập ngừng nói:
“Máu… ở tay thôi. Không có chỗ nào bị thương cả.”



Nói xong, Cam chợt nhìn xuống chỗ chống tay vừa rồi. Nàng chưa kịp nói gì, Chung Tử đã buông tay Cam ra, rà tay lên chỗ cỏ đó. Máu đã dính đầy tay Chung Tử ông ta reo lên mừng rỡ:
“Có đường kiếm được con Ma Ngải rồi.”
Mọi người bu quanh còn đang ngơ ngác, Chung Tử đã nói:
“Cô Cam té xuống đây, vô tình chống tay vô những vết máu con Ma Ngủi để lại, nếu tôi đoán không lầm, chúng ta cứ lần theo những vết máu này sẽ tìm được con Ma Ngải.”
Mọi người mừng rỡ, quên cả mệt mỏi. Ai nấy hăm hở tìm kiếm những dấu máu khác. Chẳng mấy chốc, một người bạn Chung Tử reo lên:
“Đây rồi, có vết máu ở chỗ này.”
Trong khi mọi người nhào tới phía người bạn Chung Tử, Thơm nhìn Cam mĩm cười, nói:
“Con ranh con, mày làm tao hết hồn.”
Cam cũng cười hì hì, chùi tay vô cỏ.
“Ai biết đâu, thấy máu eứ tưởng mình bị thương chứ.”
“Thôi, tụi mình chạy theo bà con chứ, họ đi xa rồi kìa.”
Thơm vịn vai em đứng dậy. Cả hai chị em tất tả chạy theo mọi người. Dấu máu thực rõ ràng, ai cũng biết con Ma Ngải moi tim mấy cô gúi đem theo nên máu mới nhiễu dọc đường nhiều như vậy.
Lão đạo sĩ bị Ma Ngải đá bữa trước cười thật hỷ hả. ông vuốt hàm râu dài trắng bạc nói với sư phụ của mình.
“Sư phụ à, hôm nay đệ tử quy