
Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Do Thành Viên Truyện Ma Có Thật Kể Lại ( Chap 7 )
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 1343040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3040 lượt.
quái, không có bùa phép nào ngăn ngừa được chúng nữa. Lúc ấy âm khí bao chùm vạn vật và ma quỉ về mở hội khắp nơi.”
“Nhưvậy con Ma Ngải sẽ chun ra đi kiếm chúng mình, chứ không phải mình đi kiếm nó nữa phải không?”
“Đó là lý do làm cho mọi người hoảng hết, phải chạy xuống núi.”
May mắn cho mọi người, có hai người tiều phu thuộc đường, nên dù chạy bán mạng cũng không bị lạc đường.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ, cũng đã cách chỗ phát hiện Ma Ngải ẩn núp khá xa. Hình như ai nấy đều mệt lả. Mặt trời cũng bắt đầu bị che đi một phần. Chung Tử thở hổn hển nói:
“Chúng ta phải ngừng lại đây rồi, nghỉ một chút lấy lại sức, xong bầy trận thếche mắt con Ma Ngải, không cho nó tìm thấy mình. Chỉ độ nửa canh giờ, mặt trời lại lộ ra là chúng mình thoát chết.”
Nghe ChungTử nói xong, mọi người tự độngtìm những gốc cây chung quanh ngồi dựa lưng nghỉ mệt. Một lúc sau, mặt trời đãbị che hết phân nửa. Chung Tử lấy Ngọc Tuyền Kiếm, vẽ một cái vòng tròn chung quanh chỗ mọi người ngồi, đồng thời móc trong mình ra tám lá bùa dán chung quanh những gốc cây nằm trên vòng tròn vừa vẽ. Cây lá trong vòng tròn bắt đầu reo xào xạt, Chung Tử nói:
“Bây giờ mọi người có thẩyên tâm, tọa thiền nghỉ mệt. Khi mặt trời bị che hết, sấm chớp sẽ nổi lên trong khu vực này. Ma quỉ sẽ không dám tới gần chúng ta. Riêng ba cô gúi phải có ba người đàn ông ngồi bên cạnh giúp sức để khỏi sợ hãi làm loạn trận thế. Còn một điều nữa, mỗi nhóm phải ngồi cách nhau càng xa càng hay, vì ngồi gần bên nhau quá, nhân điện tụ lại, bốc lên là ma quỉ biết ngay nơi đây có người ẩn núp.”
Lão đạo sĩ nhìn ba người bạn của Chung Tử, nói:
“Vậy thì mấy anh bạn này lo phần đó cho là đúng nhất.”
Mọi người đồng ý ngay. Ba người bạn Chung Tử đắt ba cô gúi ra mỗi nơi, Dgôi xếp bằng sát bên nhau. Hai lão đạo sĩ ngồi dưới một gốc cây, còn Chung Tử cùng hai người tiều phu ngồi khuất sau một bụi rậm. Điêu không ai ngờ, người bạn Chung Tử dắt Lan đi dă để ý tới nàng từ hôm qua, nhưng chưa co dỉp gần gửi chuyện trò. Tới khi lão đạo sĩ mở lời, ông ta ml~lg thầm hớn hở, nắm tay nàng dắt tới một bụi rậm thật xa ngay sát chỗ Chung Tửvẽ đường vòng tròn.
Trong lúc nguy khốn, Lan được một người đàn ôngnhư bạn Chung Tử giúp đỡ còn gì quí hơn. Nàng rất vui mừng nắm tay ông ta hỏi:
“Chú tên gì?”
Không trả lời vô câu hỏi của Lan, ông ta lại kêu lên:
“Trời đất ơi. Tôi già tới mức đó sao?”
Sự bén nhậy hàng ngày vì nghề nghiệp, Lan biết ngay người đàn ông này đang nghĩ gì. Nàng mỉm cười nhợt nhã.
“Anh đâu có già gì đâu. Chỉ vì em kính trọng anh nên mới gọi anh bằng chú thôi mà. Vậy anh cho phép gọi bằng anh cho nó gần gửi nhé.”
“Đúng rồi… đúng rồi, Lan cứ gọi bằng anh Bằng đi cho nó đỡ khách sáo.”
Lan cười khúc khích, nàng dụi đầu vô vai ông ta, hỏi:
“Ủa, tại sao anh biết tên em vậy?”
Bằng thấy Lan tỏ vẻ thân mật, thích thú tán tỉnh ngay:
“Một bông hoa đẹp nhưthếnày, ai không quan tâm tới chắc chắn phải mang tội với trời đất đó.”
Lan luồn tay vô hông Bằng véo mạnh, cái vũ khí lợi hại nhất của những cô gái muốn cho các chàng trai tán tỉnh mình đi mau hơn trong cuộc tình, đã được nàng mang ra áp dụng ngay. Và Bằng đã chịu thua liền khi vội vã chụp lấy tay nàng, không buông ra nữa.
Ngồi khuất sau nhiều bụi rậm, lại cách xa nhữngngười khác khi Lan ngước mặt lên và từ từ nhắm mắt lại trong cảnh nhá nhem của trời đất. Bằng không sao kiềm chế được dục tình vừa ập tới như vũ bão. Chàng eúi xuống ngay và bờ môi Lan nằm gọn trong miệng lưỡi Bằng.
Bàn tay chàng cũng không còn nắm lấy tay nàng nữa, tử từ luồn vô thân thể Lan, rà xuống thực sâu, kéo cho Lan cong người lên. Nàng vặn vẹo. Hơi thở nóng bỏng và
run rẩy đầy ắp châu thân, Lan bật lên tiếng rên khoái lạc.
“Anh… anh… anh… ơi…”
Tiếng rên rỉ của Lan làm Bằng ngây ngất. Chàng kéo nàng nằm dài trên thảm cỏ và lăn vào bụi rậm. Chân Lan vô tình đạp ra khỏi vòng tròn ChuDg Tử vẽ mà cả hai vẫn ngây ngất trong khoái cảm xác thịt. Trận thếrung chuyển, sấm chớp vừa loé lên đã tắt ngửm. Gió ngừng thổi, lá cây ngừng rung. Tất cả chỉ còn lại bóng đen chan hoà và những tiếng kêu rả rứt của côn trùng từng đêm khuya bất chợt kéo về.
Chung Tử giáo hoảng, nhỏm dậy…
Mặt trời bị nuốt vở bóng tối thực mau. Cả bầu trời như sụp xuống, người ta chỉ còn nhìn thấy nhau lờ mờ. Con Ma Ngải đang nằm bên Lưu vùngdậy, nó rít lên vui mừngchưa từng thấy. Lưu không hiểu gì, nhưng chàng cảm thấy mỗi lần con Ma Ngải có thái độ này, chàng nói gì nó cũng nghe lời ngay. Lưu nghĩ tới Tú Quyên và Phú. Trong trường hợp này Lưu không biết sống chết ngày nào. Con Ma Ngải đã biết chàng ra mặt chống đối nó rồi. Cơ hội con Ma Ngải vui vẻ như thế này đâu dễ gì có, Lưu nghĩ dù phải chết, chàng cũng phải trả được thù mới nghe. Nghĩ vậy, Lưu nói:
“Không biết Tú Quyên và