
Bí Mật Về Sự Liên Hệ Giữa Chó Và Các Linh Hồn
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
nh này đã làm cho em biết thêm về những bí mật khủng khiếp của họ hàng thằng Duy, về những bí mật đã bị đời ông cố của thằng duy giấu nhẹm, không cho con cháu đời sau biết. Và đó cũng là nguyên nhân những điều kì bí không rõ nguyên nhân liên tục xảy ra cho đến khi 3 thằng đã hoàn tất 1 công việc mà bản thân em cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Là ông trời sắp đặt hay chỉ là vô tình số phận đẩy đưa, đó vẫn là 1 ẩn số !
Chap 2 : Trận cháy bất thường.
Chạy vội vào trong theo những người hiếu kì, trước mắt em là một cảnh tượng không thể nào lí giải được : 1 đám cháy từ dưới nền nhà bằng gạch tàu bùng bùng bốc lên. Xin khẳng định với các thím là nó cháy từ nền gạch tàu cháy lên chứ hoàn toàn không bén lửa qua các đồ vật khác. Điều này là không thể xảy ra vì gạch thì làm sao mà cháy được thành lửa chứ đừng nói chi là bừng bừng như thế này. Sau vài phút con mắt tròn xoe, mồm chữ O mắt chữ A nhân viên của quán ăn mới bắt đầu múc nước mong dập được ngọn lửa kia. Nhưng tất cả là vô vọng. Bao nhiêu nước đổ vào cũng chẳng ăn thua. Và 1 điều kì lạ nữa ở đây : ngọn lửa kia không truyền nhiệt, tức là đứng gần không hề thấy nóng. Tưởng chừng như sắp tuyệt vọng thì từ đằng sau, một cha xứ bước lên, lấy trong balô ra một cái cây bằng inox băng 3/4 ngón chân cái – Đây là cây dùng để đựng nước thánh. Sau khi đọc 1 hồi kinh và cầu nguyện, cha xứ bắt đầu bước lên vừa đọc kinh vừa rải nước thánh vào ngọn lửa. Khi nãy bao nhiêu nước đổ vào chẳng ăn thua vậy mà bây giờ cha xứ rải nước đến đâu thì ngọn lửa chùng xuống đến đó. Độ khoảng 10′ thì ngọn lửa tắt hoàn toàn. Nhìn vào hiện trường vụ cháy, không ai có thể nhận ra cách đây chỉ vài phút thôi thì có một hiện tượng khiến cho người đứng xem chỉ có nước hồn bay phách lạc. Sau khi cha xứ dập tắt đám cháy đó thì đi thẳng ra xe ngồi. Thì ra đi chung xe với em có một cha xứ….
Nhân viên của quán bắt đầu hoạt động lại bình thường, những người khách hiếu kì của chuyến xe cũng bắt đầu tản ra đi rửa mặt và ăn cơm. Vừa đi họ vừa bàn tán về chuyện vừa rồi. Lòng em thì như dậy sóng, 2 chuyện vừa rồi thật khó mà lí giải bằng lẽ thường. Đang đứng trầm ngâm 1 hồi thằng duy mới khều tay em :
– Đái ỉa tắm rửa gì lẹ đi rồi ăn cơm.
– Má mà cái đám cháy hồi nãy nhìn sợ vl – thằng tuấn chen vào.
– Ừ, mà tụi bây rửa mặt chưa vậy – em hỏi.
– Chưa, tụi tao cũng như cái mặt lol mày đứng nhiều chuyện chứ đã làm gì đâu – thằng tuấn nói.
– Ừ, thôi, rửa mặt lẹ đi, bụng sôi quá rồi nè – em nói, mà công nhận bụng đói thiệt, từ trên chuyến xe là cái bụng nó đã bắt đầu réo. Nghĩ lại mới thấy mình ngu, chỗ bến xe quá trời đồ ăn vặt không thủ theo, đến lúc xe chạy được 10′ lại thấy đói, mà đói lúc đó thì chỉ có cạp … dép mà ăn thôi.
Công nhận WC chỗ này đúng là … dơ thiệt, khai vl ra luôn các thím ạ. Vào rửa mặt thôi mà muốn chết ngộp rồi. Thôi kệ mẹ, ráng vào xả 1 cái đi, không thì đến lúc lên xe mà mắc thì chỉ có nước bể bụng đái mà chết thôi. Ra rửa mặt thêm lần nữa. Cuối xuống lavabo tát lấy tát để dòng nước lạnh ngắt, ở đây dùng nước giếng, lạnh vãi ra, cộng với trời mưa lất phất làm cho không khí ở đây có cảm giác rờn rợn. Ngửa mặt lên thì …. OH MY GOD …. ở trong tấm gương …. đó là ….. đó là ….. Ông lão, đúng rồi, ông lão, ông ta đứng ngay sau lưng em ….
– Quay đầu là bờ, giờ vẫn còn kịp ….
Rầm..ầm..ầm.. ông trời nhá lên 1 tiếng sáng hoắc, rền vang đất trời, nhìn lại, ông lão lại biến mất, nhìn xung quanh thì chỉ toàn những người khách đi xe, chạy vào WC thì chẳng còn ai, mọi người đã ra cả rồi. Những câu hỏi lúc nãy chưa có lời giải đáp lại vang lên, đầu em cảm thấy ong ong. Tại sao kì lạ thế ? Và liệu ngoài em ra, còn ai thấy ông lão nữa không.
Bần thần đi ra bàn ăn, lấy điếu thuốc rít lấy một hơi, từ từ thả khói suy nghĩ dù biết rằng câu trả lời vẫn sẽ như một bài toán chưa có đáp số.
– Đụ má, quán lol gì mà nãy giờ chưa có cơm ăn nữa – thằng duy lên tiếng.
– Ừ, tao cũng đói gần chết nè, mà nãy giờ tụi bây có thấy cái vụ kia nó kì lạ không ? – thằng tuấn hỏi
– Không lạ thì chắc mày ỉa bằng mồm mới lạ, haha – thằng Duy chen vào, sóc óc thằng Tuấn.
– Có mày ỉa bằng mồm đó thằng cờ hó. Mà mày nghĩ sao về vụ hồi nãy Nhựt – thằng Tuấn hỏi em.
– Thì tao cũng như tụi bây, cũng đang suy nghĩ chết mẹ nè mà có hiểu đâu – em tl, giọng trầm ngâm. Xem ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng không lẽ bây giờ lại đi về, thôi kệ, tới đâu thì tới vậy. – Mà ở nhà mày làm gì mà kêu mày về gấp quá vậy Duy, mày xin lên chơi 2 tuần mà mới có 1 ngày đã gọi mày về rồi. – Em hỏi thằng Duy.
– Tao cũng đéo biết nữa. Nghe đâu bên cô 3 tao bả có chuyện, hình như là thằng Hải con cổ nó bị gì đó mà suốt ngày cứ réo tên tao, 1 2 bắt tao về cho bằng được. Mà nó thì nữa tỉnh nữa mê, lúc tỉnh gọi tao, rồi nói gì mà tao không về là cả