
Truyện Ma 12h Đêm – Oan Hồn Xóm Nhỏ
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.
họ bị diệt vong gì đó, nó nói được mấy chữ xong thì máu mũi, máu tai lại trào ra rồi ngất. Mấy ngày nay truyền máu cho nó liên tục, không thì nó mất máu chết mất đất rồi. – Nó nói, mặt đăm chiêu.
– ĐM mày, biết sao không nói cho tụi tao sớm. Sao giờ này mới nói – thằng Tuấn chen vào.
– Thì nãy tao cũng mới biết thôi, hôm trước ổng bả gọi tao về mà toàn lí do linh tinh. Mới đầu tao tính không chịu về, rồi thằng ông nội này nói nó với mày về quê tao chơi nên tao mới chịu, nãy obz gọi cho tao, nói 1 tiếng vừa qua nó liên tục gào tên tao, mà mỗi lần gào thì máu lại trào ra, bác sĩ bí quá phải chích an thần cho nó, giờ nó đang ngủ rồi, bà già mới điện cho tao hay.
Nãy giờ ngồi nghe thằng Duy nói, em thấy những lời lão già nói không sai, nhưng tại sao mỗi mình là thấy lão, tại sao 2 thằng bạn lại không thấy ? Tại sao lại chỉ hiện ra với mỗi mình ?
Cơm cũng được bưng ra nhưng cảm giác đói thì không còn nữa. Nhưng dù sao cũng phải ráng nuốt vào để tí lên xe không bị bụng nó hành. Được một lúc thì cái bụng cũng được cấp lương thực đầy đủ nên chẳng đánh trông kêu quân nữa. Rít vội điếu thuốc rồi lên xe, người lên xe cũng khá nhiều rồi. Em thì ngồi sát cửa kính, thằng Tuấn ngồi ngoài, thằng Duy ngồi bên trên. Theo thói quen khi lên xe là đưa mắt nhìn ra đường. Bỗng ….. bỗng như có ai đang hà hơi vào bên ngoài kính xe tạo nên 1 làn nước mỏng, đục đục lên tấm kính, rồi có cái gì đang viết vào làn nước ấy, là chữ, nhưng là chữ gì ?
Chap 3 : Thông điệp
C-Ứ-U
Là chữ cứu, nhưng là cứu ai ? cứu ở đâu ? Quay qua khều thằng tuấn, ê ê có cái gì lạ lắm nè. Nó quay sang miệng kèm theo chữ “đâu”
Mịa kiếp nó chứ, cái chữ đã biến mất. Quên cái vụ này nó tan rất nhanh, nếu ai có thử thì biết. Nó thì nói em bị ba lơn, quáng gà v.v… Mịa mày chứ ba lơn, tí mày ngủ đi con, tao đè bóp *ái.
Nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ …. Chuyến xe đã bắt đầu tiếp tục hành trình.
Màn đêm bắt đầu bao trùm…..
Oe…oe…oe…. con ơi nín đi con…nín đi mẹ thương…ầu ơi….
Đây là đâu, tại sao mình lại đứng ở đây ? Trước mắt em khung cảnh bắt đầu hiện ra. Là một căn nhà, không, là một căn chòi mới đúng. Xung quanh là những vườn cây và những bụi chuối. Em bước tới căn chòi, bên trong là 1 bà mẹ đang ru đưa con nằm trên chiếc đi-văng. Loại giường bằng gỗ thời xưa ấy. Bà mẹ khá đẹp nhưng nhìn khá trẻ, em đoán khoảng 18-19 thôi. Trên người là chiếc áo bà ba.
– Chị ơi, cho em hỏi cái này …. chị ơi…. chị ơi.
Trong tiếng gọi vô vọng của em, người mẹ trẻ vẫn tiếp tục ru con, đứa trẻ bây giờ không còn khóc nữa. Nó ngủ rất ngoan. Nhưng cái quan trọng bây giờ là tại sao em lại ở đây ? Mới lúc nãy còn ở trên xe cơ mà. Và tại sao người mẹ trẻ ấy không thể nghe tiếng em gọi dù cổ họng em bây giờ đã rát vì gào lên nãy giờ. Đánh liều 1 phen em bước vào nhà, tính lay vai chị ấy để hỏi chuyện thì …. bàn tay em đã xuyên qua vai chị ấy. WTF Em giật mình rút vội tay lại, đầu óc quay quay, chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Bây giờ làm sao đây, mình bị gì đây, trời ơi là trời. Quay bước ra ngoài. Tính xem coi ở đây còn nhà nào nữa không thì hỏi thăm, dù gì cũng phải xác định xem mình đang ở đâu. Bước ra ngoài chừng 10 thước thì …
Ááááá …. Cứu với…… Oe……Oe…….Mẹ mày la nữa tao giết…..Oe……oe……Xoảng……xoảng…..
Ba chân bốn cẳng chạy trở vào …. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Một người đàn ông trung niên đang đè người mẹ trẻ xuống, cố gắng lột hết những gì còn lại trên người của chị ấy. Đôi mắt hắn sáng quắc, trừng trừng như con thú đói lâu ngày. Cái miệng vừa cười nham nhở vừa lè lưỡi liếm khắp mặt, rồi đến cổ, rồi đến phía dưới. Mẹ kiếp thằng khốn nạn. Hai bàn tay nắm lại run run gì lên cơn nóng, không cần suy nghĩ nhiều, em lao vào tính knock cho tên đốn mạt 1 cái để cứu chị. Nhưng …. mọi chuyện không như em nghĩ, nắm đấm của em xuyên qua cả tên khốn nạn đó và chị. Mất đà và chới với, em té, đầu đập vào cạnh bàn.
Két….Bộp….. cái đầu em đập vào phía băng ghế trên đằng trước…. Choàng tỉnh giấc thì ra lại là 1 giấc mơ, tuy là giấc mơ nhưng tại sao lại chân thực đến thế, bên tai em vẫn còn nghe ong ong tiếng đứa bé khóc vì sợ hãi, tiếng vỡ đồ loảng xoảng và cả tiếng chị hét lên trong vô vọng. Lại tiếng nhao nhao. Chết rồi hình như là bác tài đã đâm phải một người phụ nữ đi đường. Theo chân những người khác, 3 đứa em cũng xuống xe. Quái ! Làm gì có ai, bỗng bác tài lên tiếng :
– Ịt mẹ, rõ ràng khi nãy tao thấy một con nhỏ ẵm con đi giữa đường mà tao né không kịp. Mà sao từ xa tao éo thấy, chạy tới gần thấy thì quá trễ rồi. Mà thôi kệ. Chứ lỡ đụng thật chắc tao ăn từ mọt gông. – Bác tài lên tiếng, hình như ổng chỉ sợ đi tù chứ không sợ cái chuyện kì lạ kia.
Suy nghĩ một hồi không ra cái gì hết, thôi 3 thằng em cũng lên xe. Em quyết định chưa kể cho 2 t