XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:15 17/12/2015

Lượt xem: 134821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

oẹt nước mắt vào hai lòng bàn tay.
Rồi bất ngờ tôi nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán đến não nùng. Là tiếng của Lam!
Tôi ngẩng lên, trước mắt tôi không phải là gương mặt lẫn lộn máu mủ tanh tưởi buồn nôn kia, mà là gương mặt xinh xắn của Lam. Nó đứng phía trước xe đạp, gương mặt và con người đều lành lặn. Khuôn mặt xinh xắn của nó ướt đẫm nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào khiến tim tôi thắt lại. Lam đứng bất động như vậy, chỉ khóc. Có lẽ tình bạn đã vượt qua nỗi sợ nên tôi đứng lên, đôi chân run run đi về phía Lam. Chiếc xe đạp lập tức tan biến thành làn khói mỏng. Nhưng tôi không để ý nữa, đã có quá nhiều điều kinh khủng xảy ra rồi.
Lam mỉm cười nhìn tôi bước đến trước mặt. Tôi lấy hết can đảm lên tiếng:
“Lam ơi, Lam là…là ma..a hả?”
Nó gật đầu rồi lại mỉm cười, nụ cười buồn vời vợi. Tôi lại hỏi:
“Lam có chuyện gì muốn nói với Hạ không?”
Nó nhìn tôi rồi bất ngờ nói, tiếng nói trầm trầm lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, giống như có rất nhiều người nói cùng một lúc vậy.
“Hạ ơi, Lam buồn lắm, lạnh lắm. Hạ làm bạn với Lam nha?”
“Tụi mình vẫn luôn mà bạn bè mà Lam…”
Lam lắc đầu, cúi đầu im lặng. Chỉ vài giây sau lại ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến độ làm người ta lạnh sống lưng. Lam nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ. Tôi bất giác lùi lại. Nó chỉ tay vô mặt tôi rồi hét lên với giọng the thé chết chóc:
“MÀY PHẢI Ở LẠI ĐÂY VỚI TAO, VĨNH VIỄN!!!”
Rồi nó cười sằng sặc. Tiếng “bựt bựt…” lại vang lên, lớp da trên mặt nó lại bị xé toạc ra một cách man rợ, những mảng xương trắng hếu vươn tơ máu lòi hẳn ra ngoài. Nó đã thành quỷ rồi.
Tôi lấy hết sức bình sinh co giò bỏ chạy. Đằng sau vọng đến tiếng cười ghê rợn của nó. Tôi cắm đầu về hướng nhà mình mà chạy thục mạng. Đằng sau bỗng vang lên tiếng loạt xoạt loạt xoạt ngày một gần, tôi quay đầu nhìn. Ối mẹ ơi!!! Lam đang bò rạp người sát đất, chạy bằng cả 2 tay 2 chân, nhưng cái đầu lại bẻ ngược đưa cằm hướng lên trời, vừa bò vừa phát ra tiếng cười “hé….hé….” gớm ghiếc. Tôi cuống cuồng chạy, phổi như muốn nổ tung ra.
Trong lúc nguy hiểm ấy, đột nhiên tôi nhớ tới xâu tiền cổ nên lập tức lục túi quần, nhưng trời ơi, không có! Nó đâu rồi? Tôi sợ đến quíu người, không biết làm gì hơn là tiếp tục chạy thục mạng. Tôi biết mình đã chạy rất lâu và tuyệt vọng khi nhận ra quãng đường như cứ dài ra, dài ra vô tận…
Đột nhiên, trong khung cảnh mịt mù u ám, tôi lại thấy phía trước không xa thấp thoáng một ngôi nhà… Tôi mừng rỡ nhận ra là nhà ông Năm. Cánh cửa đang rộng mở. Trái tim tôi đập liên hồi vì hạnh phúc lẫn căng thẳng. Liệu… tôi có kịp?
Chưa tới 3 mét ngay phía sau tôi, con quỷ vẫn bền bỉ dai dẳng bám theo. Nhưng sức người làm sao so được với sức quỷ? Tôi đã đuối đến cùng cực,bước chân ngày càng nặng nề, hít thở đã bắt đầu khó nhọc. Trong khi đó, nó vẫn hăng hái đuổi theo con mồi mà không hề biết mệt.
Chỉ còn một đoạn ngắn là tới nhà ông Năm. Mồ hôi nhễ nhại từ trên trán chảy vào mắt tôi cay xè. Tôi đã không còn chạy nổi, hai bàn chân hoàn toàn đã mất cảm giác rồi. Tôi lết đi rồi cuối cùng khụy ngã. Con quỷ bò lại ngày một gần và rống lên the thé:
“Ở LẠI VỚI TAO ĐI, SUỐT ĐỜI LÀM BẠN TAO ĐI!!!”
Tôi bật khóc trong tuyệt vọng…