Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:15 17/12/2015

Lượt xem: 1341907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.

bước vào lớp cái là thao thao bất tuyệt tới hết giờ mà hôm nay cũng rảnh rỗi dữ vậy. Nhưng tôi chưa kịp đắc ý xong thì có một cánh tay giơ lên, dụi dụi mắt vài lần tôi mới tin nổi vào mắt mình đứa đang giơ tay lên đó là thằng Hải bạn tôi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầy tôi lúc này là thằng lợn này thì đến ma cũng sợ nó thì làm sao mà gặp ma được được chứ.
Tôi nghĩ thế vì tôi với Hải chẳng lạ gì nhau cả, tôi với nó lớn lên với nhau từ bé cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đại học lúc nào cũng học chung một trường một lớp. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, Hải luôn nổi tiếng là thằng chuyên phá làng phá xóm chẳng sợ trời chẳng sợ đất, bố nó từng nện nó không biết bao nhiêu lần nhưng tính tình nó vẫn thế, vẫn không bao giờ biết sợ bất cứ thứ gì, trong làng ai cũng coi nó là thằng giặc con. Với thằng Hải này tôi sẽ không bao giờ quên một kỷ niệm, mà thực sự nó không đáng nhớ chút nào.
Đó là vào năm lớp chín bọn tôi thường thì cứ khoảng hai tháng thì sẽ có một tuần chúng tôi sẽ phải dậy thật sớm đi làm vệ sinh quét dọn sân trường, bình thường chỉ cần 5 giờ sáng dậy đi tới trường là vừa kịp làm xong, nhưng chẳng khi nào chúng tôi đi lúc 5 giờ cả mà toàn đi lúc 4 giờ 30, cả bọn sẽ cố gắng làm xong sớm rồi rủ nhau chơi keo. Trò này chắc ít người biết nhưng ở quê tôi lứa tuổi 89, 90 chơi keo là gắn liền với tuổi thơ. Lần đó cũng bao nhiêu lần khác chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng tụ tập tại nhà thằng Hải để đi làm lao động, bình thường thì cứ đường lớn đường rộng mà đi chẳng hiểu sao hôm đó lên tới bờ đề thằng Hải là đề nghị:
“Hôm nay đi đường tắt đi, chui qua cánh đồng ngô kia rồi nhân tiện vặt mấy bắp bỏ cặp chiều về đi chăn bò nướng ăn tụi mày.”
Nghe thế cả đám hào hứng lắm ai cũng khen thằng Hải hôm nay thông minh đột xuất,
Cả đám lội qua đoạn ruộng trống chỉ toàn gốc rạ tiến thẳng vào cánh đồng ngô, thời điểm này đang là giữa vụ đông, ngô đang còn non nên rất ngon và ngọt, đi chăn bò mà có vài bắp nướng thì tuyệt vời. Chúng tôi đứa nào cũng hào hứng đi thẳng vào giữa cánh đồng ngô cả đám soi đèn pin và bắt đầu vặt, vặt và vặt cho đến khi nhét đầy cặp, thằng Hải còn luôn miệng to mồm chỉ đạo: “Bọn mày chọn cái bắp nào non non tí nướng mới ngon.”
Khi cặp của đứa nào cũng đầy rồi cả đám nhìn nhau cười nhăn răng, định đi tiếp thì tự nhiên có tiếng con chim lợn kêu éc éc éc… vang vọng giữa trời đêm. Thằng Hòa thấy thế sợ quá nói:
“Thôi đi thôi tụi bay tự nhiên tao thấy sợ quá.”
Hòa chưa nói hết câu, thì tự nhiên thằng Hải đã la lớn: “Tụi bay có cái bóng gì đang đi lại đây này” nói xong nó chạy một mạch về phía trước. Cả đám nghe vậy đứa nào cũng sợ tái mặt, thấy Hải chạy cả đám cũng nháo nhào chạy theo sau nó. Đến lúc chạy qua cái nghĩa địa, tôi bị trượt ngã đứt cả dép thế mà không thằng nào lại giúp, đúng là bạn bè thân thằng nào thằng đấy lo. Thấy bọn nó chạy tôi cũng hãi, vứt mẹ luôn đôi dép chạy một mạch ra khỏi cánh đồng ngô đến bờ mương, cả đám nhìn nhau thở hổn hển, trời mùa đông nữa đứa nào cũng sợ đến tím tái mặt.
“Cái gì lùa theo vậy Hải, mẹ kiếp tự nhiên chạy làm tao sợ chạy theo đứt cả đôi dép.”
“Thằng Hải chưa ra mà?” Tôi nhận ra đó là giọng của Hòa, lúc này nó cũng đang run như cầy sấy.
“Lúc nãy tao là đứa chạy ra cuối cùng thằng Hải chạy ra đầu tiên đáng lẽ nó phải ở ngoài này rồi chứ.” Nghe tôi nói vậy cả đám không hẹn mà đồng loạt gọi”
“Hải ơi, Hải ơi, mày ở đâu?”
Nhưng đáp lại chúng tôi chỉ là tiếng gió và tiếng xào xạc của lá ngô cọ vào nhau. Lúc này tiếng chim lợn lại vang lên éc éc… mấy thằng đứa nào cũng lạnh sống lưng, trên bầu trời tiếng chim lợn xa dần nhưng vẫn nghe rõ tiếng éc éc éc… Chúng tôi cố gắng gọi một lần nữa nhưng vẫn không thấy Hải trả lời, tôi đề nghị với mấy đứa còn lại:
“ Bây giờ cả đám vào trong kia tìm thằng Hải xem nó có làm sao không.”
“Hay là đi tới trường đi biết đâu thằng chó đó lại chạy đến trường rồi.”
Cá nhân tôi thì tôi không tin thằng Hải lại chạy tới trường rồi, nên tôi nói với bọn nó:
“Đứa nào muốn đi tới trường thì đi đi tao quay lại tìm xem có thấy thằng Hải không rồi tới sau.”
Thấy tôi quyết tâm vậy cả đám cũng miễn cưỡng một lần nữa tiến vào cánh đồng ngô. Lúc này mới hơn 5 giờ sáng, trời mùa đông nhưng có trăng nên mọi thứ xung quanh cũng không tối lắm, nhưng để củ chắc, chúng tôi bật đèn pin lên rồi mới vào, càng tiến vào sâu bên trong chúng tôi càng đi chậm lại, lúc này tim đập đứa nào cũng đập thình thịch bởi vì chúng tôi chuẩn bị đi qua một khu nghĩa địa nhỏ của dòng họ Nguyễn. Hòa sợ tới đổ mồ hôi nép sát vào người tôi, tôi cảm nhận được tay nó đang run lên, thực sự lúc đó tôi cũng run lắm chỉ muốn co giò lên chạy thât nhanh thôi nhưng đã liều đi tới đây rồi nên cũng tặc lưỡi đi tiếp, lúc đi ngang qua nghĩa địa thì thằng Hòa vỗ vỗ vào người tôi
“Phong, Phong, hình như trên cái ngôi mộ ở giữa kia có cái gì kìa?”
Tôi lia nhanh đèn pin hướng Hòa chỉ, dưới ánh sáng của đèn pin và ánh trăng tôi thấy có một người đang ngồi chình ình ngay ngôi mộ giữa nghĩa địa, lúc này tôi á