
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:15 17/12/2015
Lượt xem: 1341892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.
mà kiếm một em đi”. Nghe giọng nó vui vẻ vậy tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa về cái vụ kia. Sau khi công việc gia đình hoàn thành xong tôi chuẩn bị đồ đạc để lên đường thì mẹ tôi bảo tôi qua nhà ông bà nội thắp hương cho các cố rồi hãy đi.
Nhà ông bà nội cách nhà tôi không xa lắm chỉ khoảng 2 km, nhiều lần bố mẹ tôi muốn đón ông bà về ở cùng rồi nhưng ông bà không chịu, các cô các chú cũng có khuyên nhưng Ông bảo đất đây là đất hương hỏa của tổ tiên ông sẽ ở đây đến lúc chết không đi đâu cả. Vì là con trai cả cháu đích tôn nên mấy cái chuyện hương khói này tôi rành lắm nói chung là được đào tạo từ nhỏ, nói chuyện với ông bà lúc rồi tôi bắc ghế thắp hương cho các cụ và lầm rầm khấn:
Cháu là Phong nay lên đường ra Hà nội đi học mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho ông, bà nội, bố mẹ ,các cô , các chú và các em ở nhà mạnh khỏe.
Tôi chưa khấn hết lời thì 3 thẻ hương ở ba bàn đồng thời bốc cháy, tôi ngơ ngác nhìn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Khi ba que nhang cháy hết thì bà tôi lên thắp và khấn thì chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi chẳng nghe bà khấn gì nhưng khi tôi ra về, bà tôi dặn lần này cháu đi ra Hà Nội phải cẩn thận cố gắng giữ mình, ông thì không nói gì chỉ nhìn tôi mặt đăm chiêu nói: “ Mày chạy qua nhà thờ họ thắp hương cho tổ tiên rồi hãy đi”. Tôi vâng lời ông qua nhà họ, nhưng trong lòng khó hiểu mọi lần ông có bắt tôi qua nhà thờ họ thắp hương đâu tự nhiên nay lại bảo qua nhà thờ họ. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu được điều mà ông lo lắng bởi vì khi tôi thắp hương ở nhà thờ họ thì tất cả các thẻ hương đều bốc cháy, lúc đó tôi cũng thầm nghĩ hay là có chuyện gì không ổn sắp xảy ra với mình. Nhưng rồi cái phút bất đồng của một thằng học trường khoa học nổi lên tôi gạt phăng mọi chuyện vừa xảy ra đi và tự nhủ với bản thân mình: Chắc mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, làm gì có số phận làm gì có điềm báo, chuyện gì đến nó ắt đến khỏi cần lo lắng. Với suy nghĩ đó tôi xách balo đi Hà Nội và tuyệt nhiên chẳng kể cho các cụ nhà tôi nghe chuyện về vụ hương cháy ở nhà thờ họ, vì kể cho các cụ chỉ làm các cụ lo thêm.
Hà nội mùa này trời không khác gì một cái lò thiêu nóng. Tôi ra hà nội lúc 12h trưa trời nắng chang chang như đổ lửa, mùi xăng mùi đường phố bốc lên, khiến tôi hoa cả mắt. Về tới phòng tôi chui ngay vào nhà tắm rửa, rồi kéo rèm khỏa thân đi ngủ.
Đang ngủ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số lạ hoắc tôi cũng mặc kệ ngủ tiếp, nhưng 5 phút sau chuông lại vang lên, vẫn là số lúc nãy gọi lần này thì tôi bắt máy.
“ Alo ai vậy ạ”
Một giọng nữ vang lên bên phía bên kia
“Anh có phải là Phong không”
“Đúng mình là Phong, Bạn là ai vậy”
“Em là Hương ở cùng xóm trọ với anh Hải đây ạ”
“Ah Hương ah, có chuyện gì vậy em”
“Anh ra Hà Nội chưa ạ”
“Anh ra rồi, sao vậy em?”
“Anh qua phòng anh Hải đi ạ, anh ấy bị sao ấy”
“Bị sao là sao hả em”
“Em không biết từ hôm qua tới giờ em cứ thấy anh ấy đóng kín cửa gọi thì không nghe máy, anh qua xem có chuyện gì không ạ”
“Ok anh qua ngay đây”
Tôi với Hải mặc dù thân nhau nhưn chúng tôi không trọ chung vì hai thằng tính khí đều dị cả. Tôi thì thích yên lặng không bị làm phiền còn Hải là đứa ham vui, lúc nào cũng thích ồn ào náo nhiệt. Chỗ tôi và Hải trọ cách nhau cũng không xa lắm cũng chỉ khoảng hơn 3km, tôi dắt con cào cào của tôi ra phi thẳng đến phòng nó. Khi tới nơi tôi quẳng luôn cái xe sang một góc sân mồ hôi nhễ nhại đập cửa gọi:
“Hải, Hải ơi mởi cửa
Mặc dù đập cửa mấy lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi quệt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt mình, rồi gọi tiếp nhưng vẫn không thấy ai đáp lại Bỗng có giọng nói vang lên sau lưng tôi:
“Anh là Phong phải không”
“Uh, Anh là Phong. Em chắc là Hương hả”
“Vâng em là Hương”
Tôi nheo mắt lại nhìn kỹ Hương, ấn tượng ban đầu tôi thấy Hương khá là dễ thương với mái tóc dài đen nháy và má núm đồng tiền nhưng điểm đặc biệt nhất của ở Hương là đôi mắt. Đôi mắt đen nháy lấp ló chút chấm trắng nhìn lâu rất có cảm giác hút hồn mê mẩn. Khi nhìn vào mắt Hương tôi cũng đứng hình mất mấy giây làm đôi má em hơi đỏ lên trông càng xinh, nhưng rất nhanh thôi tôi trấn tĩnh lại và hỏi Hương:
“ Nó đóng cửa thế này thế nào lâu chưa”
“Dạ từ tối hôm qua ạ. Tối hôm qua em và anh ấy còn đang nói chuyện với nhau, sau đó em về đi ngủ, Trưa nay em nấu cơm xong sang gọi anh ấy dậy ăn nhưng gọi mãi không được, điện thoại thì không bốc máy, mà cửa thì khóa bên trong chứ có khóa bên ngoài đâu. Lúc đó em cũng nghĩ chắc tại anh ấy ngủ nên không nghe, nhưng tới chiều em gọi cũng không được nên em đâm ra lo lắng nên mới gọi cho anh”
Nghe Hương kể thế tôi lại càng thêm phần lo lắng. Tôi đập cửa gọi liên tiếp nhưng vẫn không nghe ai trả lời. Tôi quay sang nói với Hương”
“Em lùi ra để anh phá cửa”
Khi Hương vừa né sang một bên tôi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cánh cửa, khiến nó bật tung ra, khi ánh sáng vừa chiếu rọi vào thì
Chít chít một đàn chuột khoảng chừng hơn 20 con lao từ trong phòng l