![[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu](/images/truyen-ma/duong_am.jpg)
[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:19 17/12/2015
Lượt xem: 134206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/206 lượt.
230; thằng đó chết cũng chẵng ai khóc…!!!
– Mày hàm hồ … dù gì nó cũng chết oan
– …………….
– Giữ mồm giữ miệng nghen con… nó về nó kéo mày luôn bây giờ………
– Ổng cũng đâu có gây sự với ai đâu mà sao bị giết thảm quá… Không mãnh vải che thân !!!!
…………………..
Hỗn tạp, đủ thứ bàn tán về người đàn ông vừa được phát hiện chết lúc sáng nay, trước cổng dãy nhà trọ vây quanh một tốp người… Người vừa đi coi về kể. Người chưa coi được thì túm tụm rủ nhau đi coi…Tôi im lặng dứng nghe ngóng.
Thì ra có một người đàn ông vừa bị giết tại nơi làm việc của ông ta. Ổng là một người ” ái nam ái nữ “. Sau một thời gian ngắn cảnh sát điều tra thì được biết : tối hôm đó tới ca trực đêm, ổng được giao trách nhiệm ngủ lại trong ngôi nhà được xây lên làm nơi giao dịch, làm việc của một công trình chuẩn mọc lên trên mảnh đất hoang nơi đó. Thì ra tối hôm đó ổng đã gọi hai thanh niên vô ” tẩm quất ” cho mình. Nơi thanh vắng, lại là người thích đàn ông nên ổng đã trao đổi gì đó với 2 thanh niên rồi cởi hết đồ ra nằm đó cho hai người phục vụ. Thì ra tiếng tôi nghe đước cái đêm hôm đó chính là tiếng kêu thê thảm bị siết cổ cho đến chết của một người đàn ông sắp lìa xa khỏi cuộc đời. Thì ra người giết ông ta chỉ là 2 thanh thiếu niên mới mười mấy tuổi, chỉ vì tưởng ổng ở trong căn nhà như vậy sẽ có chút tiền của nên nổi lòng tham, thừa cơ hội ổng nằm úp lim dim ngủ, một người đã lấy cái áo siết cổ ổng đến chết, người còn lại lấy cây sắt đập túi bụi vào người ổng nhằm giúp người Kia cho mau lẹ. Thì ra vô tình tôi chứng kiến vô hình một vụ giết người…. Nếu hôm đó tôi không sợ ma, nghe tiêng kêu như vậy không run sợ mà tỉnh táo phân biệt rồi báo cho mọi người, cảnh sát biết thì có thể ổng sẽ không chết tôi ray rứt… Hôm đó nhớ kỹ thì cũng chỉ 11h 10 là cùng… Nhưng cảnh sát cho hay thì ổng chết khoảng từ 1 đến hơn 2 giờ sáng… Phải chi tôi bình tĩnh thì ỗng sẽ được cứu…….
Đến giờ ngồi kể lại mà tôi vẫn ray rứt, và đây là vụ án cũng làm xôn xao quận 9 lúc bấy giờ… Đến bây giờ không một ai biết giữa đêm hôm đó, giữa cái lúc ổng bị hai thanh niên nhỏ tuổi siết cổ thì tôi đạp xe chạy ngang qua con đường lộ chỉ cách căn nhà ổng ở chừng 7 hay 8 mét. HẾT