
Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.
ó, người con gái mười bảy ấy mới chợt nhận ra tiếng nói thật của trái tim.
Vệ Thuỷ từ từ gục mặt xuống bàn. Cô sợ lắm. Mong nhớ cậu bạn càng nhiều thì nỗi sợ càng lớn. Khoảng cách rộng lớn của vũ trụ bao la ngoài kia như bóp nghẹt tim cô.
***
Hôm sau vào lớp, Vệ Thuỷ đang mở cặp lấy sách thì bỗng dưng có ai đó đặt lên bàn một cuốn tập. Ngước lên, cô bắt gặp gương mặt thân thiện của cậu bạn cùng lớp, Dương Liễu.
“Hôm qua cậu bỏ quên tập Hoá nên mình giữ giúp định sáng nay đưa lại cậu.” – Dương Liễu cười bảo.
Vệ Thuỷ cầm tập xem, đúng là của cô. Nói lời cám ơn xong, cô gái tiếp tục hành động lấy sách ban nãy. Thấy vậy, Dương Liễu ngồi xuống bên cạnh, cố bắt chuyện:
“Cậu làm bài tập Toán thầy cho chưa?”
Vệ Thuỷ khẽ gật đầu, tuyệt nhiên vẫn chẳng nhìn anh chàng. Trông biểu hiện hơi thất vọng trên mặt Dương Liễu cũng đủ hiểu, cậu đang có ý với cô bạn.
“Hình như, cậu có người bạn là một trong năm nhà khoa học thiếu niên còn đang mắc kẹt ở Trái Đất?” – Dương Liễu chợt nghĩ ra đề tài khiến cô gái này quan tâm.
Đúng như dự đoán của Dương Liễu, Vệ Thuỷ đã ngừng công việc lại, chậm rãi quay qua.
“Sao cậu biết?”
“Ừm, ngày di dân, mình tình cờ thấy cậu luyến tiếc chia tay với cậu bạn đó.”
Nghe nhắc đến cái ngày không vui ấy thì lòng lại dấy lên nỗi buồn bã, Vệ Thuỷ nói khẽ:
“Cậu ấy là bạn rất thân của mình.”
“Vậy ư?” – Dương Liễu không ngạc nhiên lắm – “Cậu có liên lạc với cậu ấy lần nào chưa?”
“Có. Suốt hai năm qua, bọn mình nói chuyện với nhau vài lần. Càng lúc, tín hiệu truyền đến càng yếu và lâu hơn. Mình lo cho cậu ấy.”
Trông dáng vẻ sầu thảm kia, Dương Liễu nhẹ nhàng an ủi:
“Đừng lo! Hai cậu sẽ sớm gặp lại. Cậu đừng mất niềm tin.”
Thoáng im lặng vài giây, Vệ Thuỷ liền mỉm cười, trả lời nghe chắc chắn:
“Cậu nói đúng. Mình tin sẽ có ngày cậu ấy được cứu. Cám ơn cậu nhiều lắm.”
Dương Liễu vẫn giữ nụ cười hiền hoà.
Lúc cậu bạn rời khỏi chỗ, Vệ Thuỷ khẽ khàng đưa mắt nhìn ra tấm kính cửa sổ tròn. Màn đen thăm thẳm của vũ trụ phủ kín cái nhìn đầy niềm tin đó. Mối dây liên kết giữa cô và Phong Lữ thêm vững vàng.
***
Năm tháng sau…
“Alo! Phong Lữ!” – Giọng Vệ Thuỷ mừng rỡ khi bên kia có dấu hiệu liên lạc.
« Ừm, mình đây. Mấy tháng rồi mới được nghe giọng cậu. Vẫn khoẻ chứ? »
“Mình ổn. Còn cậu? Thời tiết Trái Đất khắc nghiệt lắm phải không?”
« Bọn mình ở trong nhà nghiên cứu nên chẳng đến nỗi. Cậu yên tâm, mình sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Việc học của cậu ra sao? »
“Chán lắm!” – Vệ Thuỷ buông tiếng thở dài – “Không có cậu bên cạnh mình học chả còn hứng thú nữa… Chẳng ai bàn chuyện tương lai với mình.”
Giọng cười của Phong Lữ vang nhỏ rồi tiếp đến là tiếng nói dịu dàng.
« Vậy ráng chờ mình lên phi thuyền, khi đó, cậu muốn bàn bao nhiêu ngày cũng được. »
“OK! Tất nhiên, mình sẽ chờ…”
Cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi khi người này kể cho người kia biết về cuộc sống của mình trong mấy tháng qua. Cứ hễ Phong Lữ nói thì Vệ Thuỷ im lặng, lắng nghe chăm chú. Ngược lại, đến lượt Vệ Thuỷ thì Phong Lữ vừa nghe vừa góp ý. Tóm lại, khoảng thời gian kết nối quý báu đó đã làm hai con người cách nhau mấy năm ánh sáng này trở nên hạnh phúc vô hạn. Cảm tưởng, sự ngăn cách rộng lớn giữa họ đã hoàn toàn biến mất.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, khi nhận thấy tín hiệu bắt đầu yếu đi, cả hai tranh thủ nói với nhau vài điều cuối cùng.
“Để kỳ tới, mình kể tiếp cậu nghe. Mình chờ cuộc gọi của cậu!”
« Lần sau mình sẽ gọi trước. Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đó. »
“Mình biết mà.” – Vệ Thuỷ thấy thật khó khăn để nói ba từ này – “Tạm biệt cậu!”
Đầu dây nọ Phong Lữ chợt lặng im rồi như hiểu chẳng thể kéo dài thêm thời gian nên cậu bảo thật nhanh:
« Mình nh… »
Tít! Tít! Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai Vệ Thuỷ khi chưa kịp ng