Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

một người giỏi văn như cậu lại quan tâm đến khoa học khô khan. Chẳng những vậy, cậu còn đóng góp vài lời khuyên bổ ích nữa. Bất giác lòng cảm thấy thoải mái, cô có thể chia sẻ các ý tưởng trong đầu mình cho Dương Liễu y như với Phong Lữ.

Nhắc đến Phong Lữ là nỗi nhớ tràn về quay quắt khiến Vệ Thuỷ buồn bã. Nằm một lúc, cô ngồi dậy, xuống giường đến bên bàn và đưa tay lấy phone nghe đeo vào, bấm số gọi. Chẳng có kết quả gì đâu! Cô gái tự nhủ khi sự chờ đợi của mình kéo dài gần 5’. Từ hôm bữa cho đến nay mới hơn hai tháng, thời gian để được nói chuyện với Phong Lữ còn khá lâu.

Thở ra, Vệ Thuỷ cất phone nghe lại chỗ cũ rồi ngã người ra sau ghế. Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, cô chợt nhớ phải giải đáp một câu hỏi thắc mắc của Dương Liễu. Không chần chừ, cô mở ngăn bàn, lôi ra mấy cuốn sách khoa học dày cuộm và bắt đầu tìm đọc vấn đề có liên quan để tìm câu trả lời. Cô dò xem say mê, quên cả thời gian.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên, Vệ Thuỷ không cảm thấy cô đơn như mọi lần nữa. Cô đã có công việc để làm. Và, thời gian cô nhớ về Phong Lữ cũng không nhiều.

Hôm sau, Vệ Thuỷ mang cặp lên vai, chuẩn bị đến lớp với tâm trạng háo hức. Đêm qua, cô thức khá khuya và cuối cùng đã tìm được lời giải đáp cho Dương Liễu. Chào bố mẹ xong, cô bước ra khỏi nhà thì đã thấy Dương Liễu đứng đợi tự lúc nào.

“Chào cậu!” – Ngạc nhiên thay vì Vệ Thuỷ lên tiếng chào trước.

Tròn xoe mắt trong vài giây, Dương Liễu mỉm cười:

“Chào. Hôm nay chúng ta bàn tiếp vấn đề chứ?”

“Tất nhiên, mình đã có câu trả lời cho thắc mắc của cậu.” – Vệ Thuỷ cất bước cùng bạn, đồng thời khoe – “Tối qua, mình suýt bỏ cuộc nhưng may là vẫn kiên trì đấy.”

“Thế à? Cậu giỏi quá!” – Dương Liễu khen, đi song song cùng cô gái.

Hai người đã có cuộc thảo luận sôi nổi thú vị trên đường đến lớp. Sáng nay cũng là buổi sáng đầu tiên, Vệ Thuỷ không nhìn ra ngoài vũ trụ xa xăm mà nhớ về Phong Lữ.

Chiều tan học, Vệ Thuỷ và Dương Liễu vẫn tiếp tục đề tài lúc sáng khi đang cùng về.

“Mai, mình sẽ mang vài cuốn sách khoa học cho cậu.”

Nghe Dương Liễu bảo thế, Vệ Thuỷ thích lắm, cười tươi: “Cám ơn!”

Dõi theo bóng dáng anh chàng khuất sau khúc cua hành lang, Vệ Thuỷ thở ra, toan mở cửa bước vào nhà thì chợt, cô nhìn ra cửa sổ kính hình tròn ở gần đó. Đáy mắt cô phản chiếu cái hố xoáy phía xa xa và bóng dáng Trái Đất nhỏ như viên bi treo lơ lửng giữa vũ trụ

“Phong Lữ, mình đã có một người bạn để chia sẻ rồi! Trong lúc chờ cậu, mình sẽ cố gắng vui vẻ, làm những gì cần làm. Cậu cũng phải cố lên nhé!”

Nở nụ cười, Vệ Thuỷ mở cửa, đi vào trong. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao phủ, sâu thăm thẳm. Đáng tiếc thay, cô gái đã không biết rằng, cái hố xoáy đang từng giờ từng phút đẩy những phi thuyền ra xa Trái Đất hơn. Thời gian dường như dần dần giết chết mối dây liên kết giữa cô và chàng thanh niên trên mặt đất kia.

Liệu, mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu?…

***

Sự chờ đợi của Vệ Thuỷ cũng đã vào tháng thứ năm…

Nhiều ngày trước đến lớp với tâm trạng vui vẻ bao nhiêu là sáng nay Vệ Thuỷ lại buồn bấy nhiêu. Chẳng là, cô vừa gọi cho Phong Lữ nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề có tin hiệu liên lạc nào hết. Cô đã thử gọi đi gọi lại gần chục lần mà kết quả vẫn thế. Hiện tượng này là lần đầu tiên xảy ra trong gần hai năm qua. Bình thường, cứ đúng ngày này, sau năm tháng là tín hiệu từ Trái Đất sẽ truyền đến phi thuyền. Vậy sao hôm nay lại…

Vệ Thuỷ thoáng giật mình khi có ai lay gọi. Quay qua, cô thấy Dương Liễu đang nhìn mình với vẻ lo lắng:

“Cậu không khoẻ ở đâu à?”

“Ừm, không. Mình ổn.” – Vệ Thuỷ lắc đầu, chậm rãi đi lại chỗ ngồi.

Nhận ra điều khác thường của cô bạn, Dương Liễu thấy khó hiểu lẫn tò mò.

Suốt buổi học, Vệ Thuỷ chẳng tài nào tập trung vào bài giảng vì cứ nghĩ đến việc không liên lạc được với Phong Lữ. Cô mong chiều đến mau để về nhà gọi lại cho cậu bạn lần nữa.

Chiều nay khác mọi khi, Vệ Thuỷ chỉ kịp chào Dương Liễu một tiếng rồi tức tốc chạy về nhà ngay. Vứt giày vào tủ và không kịp nói với mẹ lời nào, cô gái đã phóng như bay lên phòng.

Đóng cửa cái rầm khiến nó muốn sút bản lề, Vệ Thuỷ ném cặp xuống giường xong nhảy phốc vào ghế, lấy nhanh phone nghe đeo vào tai, nhanh chóng bấm số gọi. Ngón tay của cô ngày càng gõ dồn dập trên bàn khi đầu dây bên kia chẳng hề có tín hiệu bắt máy. Tất cả những gì vang lên bên tai cô là… không có âm thanh nào hết.

Chẳng hề bỏ cuộc, Vệ Thuỷ tắt máy rồi gọi lại. Cô đã làm hành động tắt gọi đúng hai mươi lần, một con số khó tin nhất mà ngay bản thân cô cũng chả tin nổi. Gương mặt lúc đầu còn hồi hộp, hy vọng nhưng tiếp đến thì chuy