
Tác giả: Hien Nguyen
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/141 lượt.
/>
Khách sạn cao gấp ba lần kí túc xá cũ kĩ. Nhưng bầu trời xa quá.
"Thu qua rồi. Thu không đợi em. Và anh cũng đang mất dần kiên nhẫn.
Nếu anh nghe em từ đầu, có phải đã tốt hơn không?"
"Đã tốt hơn."
"Làm ơn. Anh vẫn muốn có quyền để cho em cơ hội cuối cùng."
"Em ích kỉ. Ngay từ đầu anh đã cho Em nhiều cơ hội, nhưng Như chưa một lần
nắm lấy. Đừng đợi nữa, vì thứ anh cần thật sự là một người vợ."
"Em có yêu anh không?"
Không trả lời.
"Như phải sống tốt nhé."
***
Bài vở bắt đầu tiến bộ. James khen nhiều, và bảo không cần buổi học phụ đạo nào thêm nữa. Thái độ phục vụ tốt, được khách hài lòng. Lương tăng. Và
khoản chi phí ước tính cho việc học dài hạn sau này được nới lỏng. Con
đường mở ra trước mắt đầy rộng lớn, không có chỗ cho một người con trai.
Mail của mẹ bắt đầu xuất hiện hình ảnh của T., như cách để thúc giục mối
quan hệ này phát triển. Buồn buồn. T. vẫn đến nhà đều đặn, để dạy bé út
học, thi thoảng là nói chuyện với bố. Mẹ hỏi chuyện hai đứa đến đâu rồi. Bảo sẽ chẳng đi về đâu cả. Rồi lại pha một cà phê đen đặc cho mình.
Lâu lắm rồi mới chợt nhớ đến T. Vì thời gian không có chỗ cho niềm nhớ. Nhớ khi gặp nhau trên sân thượng kí túc xá, anh đã hỏi...
"Chỉ nắng và gió, có gì để một cô bé náo nhiệt như em thấy hứng thú với nơi này?"
"Vì ở đây có bầu trời."
...
"Em yêu anh. Nhưng em và anh không thể trở thành người yêu. Vì em sẽ ngoại tình với bầu trời nhiều lắm."
...
"Nếu anh cần một người vợ thì em không thể giúp được đâu. Vì em biết nấu ăn, biết giặt giũ, dọn nhà,... Việc nhà em biết cả, nhưng em sẽ không làm
nó được đâu. Vì em còn phải đi tìm cho mình một bầu trời."
...
T. im lặng và chịu đựng. Đi bên nhau như người yêu, nhưng khi được hỏi thì câu trả lời giản đơn vẫn là bạn. Không phải là nói dối.
Có lần
bốc đồng bảo với T., "không có T., bầu trời bỗng trở nên vô giá trị". T. im lặng, nhưng rõ ràng là rất vui. Ấy vậy mà vẫn kéo valise ra sân bay, vẫn chỉ một môi hôn rất nhạt, vẫn phũ phàng bảo T. đừng đợi nữa. Vì sẽ
không về đâu.
"Em ích kỉ, em biết. Và xin lỗi."
"Em yêu ai hơn? Anh hay bầu trời?"
"Em yêu anh hơn."
Lần đầu tiên thành thật. Lời thật thà chảy qua môi bỗng dưng biến thành dối trá.
"Nhưng cái em chọn vẫn là bầu trời."
"Vì em không thể trở thành một người vợ. Vì em không có khả năng giữ lữa cho một gia đình."
Ôm lấy T., siết thật chặt. Dối trá. Cái ôm sợ người ta đi mất, mà cuối cùng lại là người bỏ đi.
Kéo valise vào trong phòng đợi. Mắt ráo hoảnh, chẳng một gợn buồn. Cô đơn cũng không khóc. Cô đơn cũng không khóc.
Tốt nghiệp đại học, được giữ lại trường giảng dạy, rồi thêm cả học bổng để
tiếp tục học thạc sĩ. Món tiền dành dụm lâu nay có thể sẽ không cần dùng tới. Chỉ cần học tốt. Chỉ cần học tốt.
Mua mấy món quà gởi về cho gia đình. Đem luôn chiếc khăn len mới đan gởi cho T. Màu xám tro. Nhàn nhạt.
Mẹ gọi. Nhắc nhở chuyện lập gia đình. Nói sự nghiệp vẫn còn dài, con chưa nghĩ đến chuyện đó.
"Rồi sẽ đến lúc con phải dừng lại. Rồi sẽ có người cho con thấy con cần một mái ấm đến thế nào."
"Con không giống mẹ. Không phải, vì bố là một người tuyệt vời nên mẹ mới có thể từ bỏ."
"Vậy con chưa tìm được ai tuyệt vời cho con sao?"
"..."
"Mẹ thấy T. cũng rất tuyệt đấy chứ. Chỉ thua mỗi bố con."
"T. rất tuyệt. Nhưng con thì không. Con không tuyệt vời như mẹ."
***
Mail T. viết thưa dần. Nhưng bận. Nhưng không có thời gian quan tâm chuyện
đó. Bên kia, ắt bận bịu cũng giấu T. đi, và nếu bận bịu là một cô gái
thì tốt biết bao.
Muốn nói với T., là yêu T. lắm, yêu đến chết được đấy. Nhưng nói làm gì khi sự lựa chọn mãi mãi là bầu trời.
Cô bạn cùng phòng tốt nghiệp rồi cũng chuyển đi. Tối về khuya không còn
những tiếng càu nhàu bản địa khó nghe. Trống trải và lạnh lẽo. Yên bình
và cô độc.
Nghỉ việc ở Blue Sky. Thời gian học dày đặc không cho
phép. Và khoản tiền đi học đã được chu cấp. Vậy là tạm biệt. Chị quản lí bắt tay và chúc học tốt. Nhân viên trong quán không ai để ý. Thờ ơ.
Sân thượng. Sẽ còn lâu lắm mới được ở gần bầu trời thế này. Đưa tay chạm vào đám mây thật khẽ. Tan.
Leo, thu ngân của Blue Sky xuất hiện từ lúc nào...
"Trên này rất lạnh, sao Val cứ lên hoài vậy?"
Không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Tên cũng không phải tên thật. Bật cười:
"Vì có bầu trời."
Rồi bước xuống, không quay đầu nhìn lại. Vì sẽ chẳng có nụ hôn nào cả. Chẳng có cái ôm nào cả.
Vì chẳng có sự ấm áp nào cả.
...
Anh ơi, em biết rồi. Không có anh, bầu trời vẫn có giá trị. Nhưng lạnh lẽo lắm.
...
Thiệp báo hỉ của T. đến. Cả một vài bức ảnh cưới qua mail nữa.
"Sao lại chỉ là báo hỉ hả anh?"
"Vì anh không muốn có lỗi với cô ấy."
"C