
Kể Từ Khi Bố Đặt Tay Lên Đùi Cô Ấy, Với Con, Bố Coi Như Đã Chết!
Tác giả: Hien Nguyen
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/142 lượt.
ô gái ấy rất xinh. Nhưng hình như có vài nét hao hao giống em thì phải."
Bông đùa. Không đúng lúc.
"Không phải là anh không thể đợi. Nhưng ba anh yếu quá rồi. Ông ấy cần một cô con dâu, cần một đứa cháu nội."
"Tại sao lại phải nói điều đó với em?"
"Anh còn phải xin lỗi cô ấy rất lâu sau đó nữa."
Không ăn nhập. Rồi cúp máy. Tiếng tít dài.
Cà phê đặc, nóng. Học. Học. Và học. Lầm bầm. Cô đơn cũng không khóc. Cô
đơn cũng không được khóc. Cô đơn cũng không khóc. Cô đơn cũng không được khóc. Cô đơn cũng không khóc...
***
Về nhà.
Nhớ
mẹ. Nhớ ba. Nhớ bé út. Nhớ cả con Béo nữa. Cho dẫu mẹ có cập nhật tình
hình đều đặn hàng ngày thì cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được.
Ba xoa đầu, cười ấm áp. Rúc người vào lòng mẹ, cuộn tròn. Cố bế bé út lên mà không còn nổi nữa...
"Em đã lớn rồi mà"
Đêm. Nằm kể chuyện cho bé út nghe. Tiếng con bé đã thở đều. Trằn trọc.
Đưa hai tay xoa xoa vào nhau, thì thầm rất khẽ...
"Cô đơn cũng không được khóc, nhớ không?"
"Vậy chị hai ơi, khi không cô đơn có được khóc hay không?"
Tự nhiên thấy cái gì âm ấm lăn dài trên má.