Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cậu Định Trốn Đến Bao Giờ Đây?

Cậu Định Trốn Đến Bao Giờ Đây?

Tác giả: Cừu lon ton

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/168 lượt.

ng buồn bực và những lời nói vô tâm cụt lủn mỗi khi cô gặp chuyện buồn, hiểu được niềm vui chất chứa nơi làn môi mọng cong lên mềm mại, hiểu gương mặt ngộ nghĩnh nài nỉ hắn mỗi khi cần giúp đỡ,… Đúng vậy, hắn hiểu cô hơn ai hết, hiểu và “thích nghi” được đối với một người bạn ngang bướng, luôn cố tạo ra những lớp mặt nạ hoàn hảo khi đối diện với mọi người, ngoại trừ hắn. Còn cô, không có "biệt tài" thấu hiểu như hắn, nhưng ít ra cô cũng biết món ăn yêu thích của hắn, món uống hắn thích, sở thích chơi thể thao và biết hắn chúa ghét những kẻ thích lôi thôi lãi nhãi. Và xa hơn một chút, qua những cuộc chuyện trò, những lần tiếp xúc khiến cô nghĩ rằng hắn là một người chín chắn, vừa đậm chất play boy lại vừa giống dân sách vở. Có lẽ, hắn rất khó hiểu và khó "xuyên thấu" lắm nhỉ?

Làm bạn với hắn tầm 3,4 tuần, cô mới biết hắn là Hot Boy của khối. Cũng phải, hắn vừa học giỏi, đẹp trai lại chơi thể thao siêu cấp, thì làm sao mà người ta không thích. Thực ra hiện tượng hắn bị một lô một lốc đứa con gái bám đuôi, hò la đủ kiểu mỗi khi thấy hắn cô cũng thấy nhiều rồi, từ đầu năm học cơ, chỉ tại cô không phải là bạn thân của hắn, nên không “theo dõi” làm gì. Giờ đây, khi đã biết, cô cũng thường lôi vấn đề này ra chọc hắn

“Trời ơi, Nguyên có nhiều gái bu nhỉ?”

“Học giỏi và đẹp trai vậy hèn chi có nhiều người thích ha!”

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi tiếp tục đọc sách làm bài, khiến cô vừa cụt hứng vừa biết mình lỡ lời nên nín bặt. Cô nghĩ có lẽ im lặng là tốt nhất.

Qua một khoảng thời gian dài làm bạn, hắn và cô thay đổi cách nói chuyện. Không còn cậu cậu tớ tớ nữa, nghe thật ngượng ngập và khó chịu. Cho nên, họ đã đổi thành mày tao cho ngắn gọn mà tự nhiên.

Có những buổi chiều, hắn thường chở cô về trên chiếc xe đạp đã sờn cũ, khiến nhiều người khi thấy cảnh tượng ấy thì trầm trồ, nói hắn với cô là một đôi. Cả hai nhìn nhau ngượng đỏ mặt rồi phủ nhận hoàn toàn những gì mà mọi người nói. Quả thực cô và hắn rất xứng đôi, nhưng cả hai không yêu nhau, chỉ là bạn, hoặc dẫu chăng là đơn phương mà thôi!

Có mấy khi, những hành động ân cần, những cử chỉ quan tâm, những lời nói ấm áp khiến tim cô loạn nhịp, chẳng theo một trình tự nào cả. Cô nghĩ rằng hắn thích cô, và cô cũng dành một thứ tình cảm đặc biệt đối với hắn, cung bậc tình cảm vượt xa giới hạn bạn bè bởi những giây phút bên hắn, cô luôn cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhiều lúc cô muốn hỏi hắn đối với cô là tình cảm gì nhưng lòng tự trọng và lí trí không cho phép. Cô là người biết tự chủ, có lòng tự tôn rất cao, cô đơn giản nghĩ cả hai chỉ có thể là bạn. Cô luôn dặn lòng mình không được để những thứ suy nghĩ vu vơ kia cám dỗ, mặc dù có thân thiết đến đâu, cô và hắn chỉ nên dừng lại ở ngưỡng bạn thân.Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai!

***

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng mà cô lại ủ rũ như sắp mưa vậy. Chả là lớp cô có hai tiết Văn đầu tiên, nên cô mới tỏ ra chán nản như vậy. Thầy chủ nhiệm bước vào, lấy sách ra, viết bài lên bảng, bắt đầu bài dạy bằng lời giới thiệu bài học hôm ấy. Mặc cho lời giảng rất hay, rất truyền cảm, trong khi mọi người đều lắng nghe rất kĩ thì cô lại gật gù bên khung cửa sổ lớp. Cô không thích môn Văn, không thích chút nào, bởi cô là người vô cảm, môn cảm nhận này không “nhai” được.

Gần cuối tiết, thầy thông báo một tin “sét đánh” khiến ai cũng thở dài ngao ngán.

“Sắp đến ngày thi rồi. Các em phải học hành chăm chỉ, làm bài đầy đủ”

Cô bật ra tiếng thời dài ngao ngán. Cô lắng nghe rất kĩ những dặn dò của thầy và viết lại trong quyển sổ nhỏ. Lại sắp đến những ngày ôn thi khốn khổ, suốt ngày chỉ toàn học, học và học mà thôi!

***

Sáng hôm đó, cô rủ hắn cùng đi mua sách. Cả hai dành cả buổi sáng để chọn mua những quyển sách thầy dặn và một số dụng cụ cần thiết trong suốt quá trình ôn thi. Đến tận 2,3 giờ chiều, cả hai mới vui vẻ cùng ra về trên chiếc xe đạp quen thuộc.

Ngổi sau hắn, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mái tóc màu đen xỏa dài tung bay trong gió, cô nghiêng người sang bên này lại ngã người sang bên kia khiến chiếc xe lảo dảo. Anh khó chịu nói to:

“Mày ngồi yên đi, lát hồi té thì đừng có mà la ó lung tung”

“Tại mày che tầm mắt của tao, che hết phong cảnh diễm lệ làm tao không thấy gì hết trơn à!” – Cô giận dỗi bỉu môi

“Tại mày không chịu nhìn mà, cũng có thể tại mày bị…lé ấy chứ” – Hắn vừa nói vừa cười hô hố

“Mày vừa thôi nhé thằng quỷ chết giẫm!” – Cô quát lại, cố tình nghiêng ngã làm lảo đảo xe khiến hắn chẳng thế lái được

“Mày làm khó tao chứ gì? Được! Vậy mày lên lái xe thay tao đi! – Hắn nói vẻ thách thức

“Nè, mày biết rõ tao không biết lái xe mà! Vậy mà còn chọc tao nữa. – Cô giận dỗi nói, đánh thùm thụp lên lưng hăns

Đường phố tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, cô và hắn cùng cười, cùng nói chuyện vẩn vơ, rồi hắn lại chọc cô để rồi bị cô đánh lên lưng thùm thụp. Mặc dù có hơi đau, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm áp, mặc dù rất giận nhưng cô vẫn