
Bất Đồng Sống Chung - Riêng, Chúng Tôi Đành Chia Tay
Tác giả: Cừu lon ton
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/171 lượt.
chuông gió do chính tay anh làm, rồi lại nghĩ đến khi cô lên máy bay và bay vụt sang Mĩ – cách xa Việt Nam, cách xa Sài Gòn, cách xa…hắn tận nửa vòng Trái Đất. Bỗng cô thấy chạnh lòng, đắng ngắt và nhói nhói nhẹ nơi trái tim nhỏ bé. Cô đứng vụt dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ 30 phút – đến giờ tan học. Cô chạy tới trường, thật nhanh, để thổ lộ với hắn tình cảm thầm kín trong cô, trước khi phải đi thật xa. Bởi giờ đây, cô biết một điều, biết rằng mình đã yêu hắn, yêu hắn thật rồi!
***
Mỗi bước đi của cô thật nặng nề. Cô cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ cảm thấy lòng mình hồi hộp và một chút lo lắng. Cô không biết hắn sẽ phản ứng thế nào sau khi cô thổ lộ, hắn sẽ nói gì hay làm gì. Cứ lo vẩn vơ suy nghĩ, đến trước cổng trường lúc nào cô cũng không hay. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô đúng chờ, và nhìn từng người ùa ra ngoài, có người nói cười vui vẻ, có kẻ bấm bấm chiếc điện thoại trên tay. Đã đứng đợi tận 15 phút, cô chẳng thấy hắn đâu, đành vào trường tìm
Chạy đến những nơi hắn thường đến, cô gọi tên hắn lên và xoay người tứ phía để tìm kiếm dáng hình quen thuộc mà cô đã xa quá lâu – chừng 1 tuần chứ đâu có ít. Cuối cùng, do mệt mỏi và đuối sức, cô chạy đến canteen mua nước. Bất chợt, đập vào mắt cô là hai thân ảnh: Nguyên đang cười nói vui vẻ cùng một cô gái khác.
Cô sững lại trong vài giây, đôi mắt xanh sapphire mở to hết cỡ trước khi mỉm cười chua chát. Cố bước vội để tránh mặt hắn, chợt tiếng hắn gọi với tên cô, cô dừng lại một chút rồi lại chạy nhanh hơn. Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu ứa ra từ khóe mi, ướt đẫm khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu nỗi lòng và thứ tình cảm ngọt ngào ban nãy còn ấp ủ, giờ đây vỡ vụn.
Cô bỗng cảm thấy mình thật ngốc, ngốc đến phát sợ. Cô đã quá ảo tưởng, ảo tưởng rất nhiều về thứ tình yêu chưa chắc có một kết cục tốt đẹp, ảo tưởng về một đối tượng hoàn hảo như hắn. Chẳng thà cứ như ban đầu, chẳng nói gì, chẳng biết gì, chẳng thừa nhận, chỉ là giấu giếm, chỉ là đơn phương. Như vậy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, chẳng phải ngượng ngập mỗi khi đối mặt với hắn. Cô cũng tự trách bản thân sao quá khờ, đã làm bạn, đã gặp nhau 7,8 tháng trời vậy mà chẳng dám nói lấy một lời, chẳng dám thừa nhận tình cảm. Nên giờ đây, khi nhận ra hắn đã yêu người khác, khi nhận ra sự thật đau đớn ấy, cô mới cảm thấy tiếc nuối, mới xót xa. Nhưng rốt cục cũng chỉ tại cô, không chịu thừa nhận cũng là cô, thổ lộ quá muộn cũng là cô, nên chính cô phải chịu hậu quả đau lòng này. Mặc dù rất đau, thấu tận xương tủy, tận trái tim nhỏ bé của mình, cô vẫn không hận hắn, không ghét hắn, cô chỉ tự ghét bản thân.
Chỉ là một chút tiếc nuối và đắng cay, nên em chỉ đành câm nín, để anh được hạnh phúc bên ai kia, không phải là em.
Ngày cô bay, chẳng ai biết ngoài họ hàng và ba cô. Hắn chẳng biết hôm đó là ngày cuối nó còn ở Việt Nam, hắn chẳng ra tiễn nó, và chẳng nói lời tạm biệt với cô. Cô cũng không mong rằng hắn sẽ đến, không mong phải đối diện với hắn trước khi ra nước ngoài, cô không muốn trong lòng còn đọng lại tí luyến lưu gì về thứ tình cảm thoáng qua chẳng đi đến đâu.
4. Kết thúc
Cuộc sống của cô bên Mĩ rất suôn sẻ và bình yên. Bạn bè, thầy cô, trường lớp cũng chẳng mấy xa lạ. Cô ở kí túc xá, nên quen được rất nhiều bạn. Vì tính tình cô dễ gần lại thân thiện nên bạn bè rất tốt với cô, giáo viên cũng rất mến cô. Hàng tháng, ba cô lại gởi một ít tiền sang cho cô, khi rảnh cô và ông vẫn thường nói chuyện trên Viber. Cuộc sống quá đỗi thoải mái, khiến cô cảm giác rất thân quen, chẳng lạc lõng hay cô đơn.
***
Mưa!
Mưa rơi!
Cô ngồi bên bậu cửa sổ ngắm mưa. Chẳng biết tự bao giờ, cô chẳng còn ghét mưa như lúc trước nữa. Cô chợt nhớ đến bóng hình của hắn, nhớ đến ánh mắt và nụ cười của hắn. Cô thấy nhoi nhói nơi lồng ngực, khi nhớ đến lần đầu tiên cô gặp hắn, cũng vào ngày trời mưa to như hôm nay. Hắn đã cho cô đi chung ô đến trường, và cả hai làm bạn từ đó. Tưởng chừng mở đầu tốt đẹp như thế thì kết thúc cũng bình yên, nào ngờ lại đau đến như vậy. Chuyện đã qua 1,2 năm nhưng cô vẫn rất nhớ cái ngày mình phát hiện hắn đã có bạn gái.
Đau lắm!
Dằn vặt lắm!
Cô cảm thấy khó chịu, nước mắt chực rơi. Nhưng lại tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, cô lại thôi. Cô nhìn chiếc chuông gió mà hắn tặng cô, lâu lắm rồi, nhỉ? Cô nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc ấy, rồi mỉm cười vu vơ. Cô vẫn mang theo nó, luôn luôn vậy, để khi buồn nhìn thấy nó, nghe thấy tiếng “leng keng” vang lên thật khẽ lại cảm thấy vui.
***
Gần ngôi trường cô đang học có một ăn nhanh nổi tiếng với các món ăn nhẹ rất ngon và hợp khẩu vị của cô. Cô thường đến đây để ăn món yêu thích nhất: Burger Kingley Fish và phóng tầm mắt ra khoảng trời bao la với những phong cảnh mà cô cho là hoa mĩ và diễm lệ. Cô mở quyển tiểu thuyết vừa mua, đặt ngay ngắn trên bàn, hít một hơi thật sâu.
“Nè Nguyên, tại sao mày không đến Anh – nơi mày thích, lại đi đến Mĩ chứ? Đừng nói nhà giàu như mày không