
Tác giả: Mạc Tuyết Y
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/130 lượt.
hế.
Thật ra trước đây chính bản thân Trâm cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày mình lại quen với một người như Thi. Nhưng khi sống cùng nhau, hiểu được tính cách cùng cách sống của nhau thì lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thi là một người chị theo đúng nghĩa, quan tâm, chăm lo đến người khác hết mức có thể, chỉ có điều cách chị thể hiện nó hơi đặc biệt một chút mà thôi. Những lời quan tâm đâu nhất thiết phải nghe cho lọt lỗ tai mới là thật lòng? Có đôi khi nghe mắng cũng cảm động mà chảy nước mắt.
Trâm tặc lưỡi nói tránh sang chuyện khác.
- Hôm nay chị không đi làm à?
Thi gõ gõ đầu thuốc vào song cửa sổ rồi lại đưa lên miệng, vừa ngậm thuốc vừa nói:
- Không có khách, dạo này công ty môi giới làm vớ vẩn lắm, mình không chịu qua đêm với khách nên chúng nó tìm cách chèn ép.
Trâm xót xa nói.
- Chị đổi nghề khác không được sao? Chị học giỏi vậy, lại thông minh, tư duy nhạy bén, làm sao phải làm nghề như vậy?
Thi chợt cười, một nụ cười chua chát vô cùng. Cô ngước mắt lên nhìn về phương xa, trên gương mặt mang theo nét buồn man mác.
- Học giỏi thì sao hả cô em, có giỏi mấy cũng không giỏi được với đời, tập chấp nhận và đối mặt đi, đừng đến ngày ra ngoài lại sốc đến mức phải gục ngã.
Trâm nhìn Thi mà chỉ thầm thương chị.
Thi là một cô gái mạnh mẽ vô cùng. Chị là người con của một vùng quê nghèo khó, để có tiền trang trải cuộc sống bốn năm đại học chị đã làm rất nhiều công việc, từ rửa bát thuê, bán hàng đến… “bồ nhí” của “đại gia”. “Bồ nhí” ở đây cũng không phải công việc mà hầu hết mọi người đã nghĩ, công việc của chị chính là đi cùng khách hàng đến các địa điểm tụ tập, mà địa điểm ấy có lúc là một bữa tiệc sang trọng nhưng có khi lại là quán bar, quán Karaoke... thậm chí là cả nhà của khách. Mặc dù chỉ là một cuộc giao dịch mang tính chất thương mại hóa nhưng bản thân cái tên nghề này đã đủ mang lại cho người ta ấn tượng chẳng hay ho gì. Hơn nữa, nó cũng chẳng dễ kiếm tiền như người ta vẫn hay đồn đãi, cứ nhìn chị Thi là biết, cái nghề này, người chấp nhận nó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đối mặt với sự ghẻ lạnh của xã hội…
Thi dí điếu thuốc vào bệ cửa sổ rồi quay lại ném đầu lọc vào thùng rác, nhìn cô em gái hờ đang buồn thiu thì cười nói.
- Thôi mày, nhân cơ hội mày thất tình, chị lại thất nghiệp, hai chúng ta dọn cái ổ lợn này đi.
Trâm nghe xong thì cất tiếng cười, đôi mắt cô vụt sáng, bao nhiêu buồn thương cũng theo đó mà được cất đi.
- Được, dọn thì dọn, tuần nay đi thực hành suốt ngày nên chẳng thèm để ý cái “ổ lựn” này.
Trâm vẫn dễ buồn dễ nguôi như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với chị Thi, nụ cười của chị luôn có tác dụng thật thần kỳ.
***Giữa tháng chín, tiết trời Hà Nội trở nên dễ chịu hơn, không còn cái nắng gay gắt, oi bức của chính hạ. Trâm ngồi trên chiếc bàn gỗ trong giảng đường nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông màu tím than có cổ cùng chiếc quần bò dài màu xanh năng động, mái tóc dài buộc gọn sau gáy để lộ gương mặt thon dài với đôi mắt to tròn dễ mến. Chỉ có điều lúc này viền mắt có vệt thâm đen đã tố cáo chủ nhân của nó có một đêm không yên giấc.
- Trâm!
Đúng lúc này chợt có một bàn tay vỗ lên vai cô. Trâm giật mình quay lại thì phát hiện con bạn thân đang trợn mắt nhìn mình.
- Mày làm gì mà như đi nhát ma thế hả?
Trâm trợn mắt nhìn lại, khẽ quát, cố giảm âm thanh sợ thầy giáo chú ý.
- Mày làm sao vậy? Lo lắng cái gì mà thất thần như thế? Vẫn buồn chuyện tên Vũ hả? Anh ta vẫn nhìn mày từ đầu buổi học đến giờ kìa.
Vừa nhìn Ngọc đã phát hiện ra hôm nay bạn của mình khác thường. Trâm ngán ngẩm không muốn nói đến người yêu cũ.
- Không phải… đêm qua chị Thi không về nhà, lát tao phải xin thầy về sớm xem thế nào, không hiểu sao tao lo lắm.
***Trâm chạy về đến nhà trọ là lúc 11 giờ kém, cô vừa mở cổng thấy bác chủ nhà đã vội hỏi:
- Bác ơi, bác có thấy chị Thi không ạ?
- Không, bác vừa mới từ bên bệnh viện về. Con bé Thi đi đâu mà mày hớt ha hớt hải thế?
Bác trai lắc đầu khó hiểu hỏi.
- Dạ không, vậy cháu lên phòng xem trước.
Trâm không biết giải thích thế nào đành bỏ lại một câu rồi chạy tọt lên tầng. Chẳng là bác chủ nhà tuy chẳng biết chị Thi làm nghề gì nhưng vì thường xuyên thấy chị đi sớm về muộn nên cứ thấy Trâm là dò hỏi.
Vừa chạy lên đến cửa phòng, nhìn qua lớp cửa kính mờ thấy phòng tối om, Trâm không khỏi thất vọng. Cô ủ rũ mở cặp lục tìm chìa khóa, không hiểu sao lòng càng bất an.
- Cạch.
Cửa phòng được mở ra, Trâm vừa bước vào, đang định đi ra mở cửa sổ thì bước chân chợt khựng lại. Trâm quay nhanh đầu nhìn về phía giường, nơi phát ra tiếng động rất nhỏ.
- Hức… hức…
- Chị Thi? Chị về rồi?
Vừa thấy bóng đen trên giường, Trâm bước hai bước đến bên giường, lo lắng trong lòng không vì thấy có sự xuất hiện của Thi mà vơi đi.
Trâm