The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Gái Mang Theo Ánh Mặt Trời

Cô Gái Mang Theo Ánh Mặt Trời

Tác giả: Mạc Tuyết Y

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/131 lượt.

lặng người nghe tiếng nức nở nho nhỏ truyền vào tai, ngay sau đó cô quay lại mở tung cửa sổ ra.

Ánh sáng ùa vào, chiếu lên cô gái đang co người ôm lấy thân mình trong góc giường, đầu tóc ngắn rối tung, quần áo nhớp nháp, rách nát và bốc mùi cồn nồng nặc như vừa chạy ra từ bãi rác công cộng.

- Chị… trời ơi… ai? Là ai đã khiến chị thành thế này?

Trâm nhào lên giường như một người điên, cô túm lấy bờ vai người kia thét lên.

Thi vẫn run rẩy khóc nức nở không trả lời Trâm, cô ngẩng gương mặt đẫm lệ, đầy vết thâm tím lên nhìn Trâm, đôi mắt mang theo sự đau đớn và tuyệt vọng.

- Chị… chị ơi…

Nước mắt Trâm không biết ứa ra từ lúc nào, cổ họng cô nghẹn lại không thốt được thêm một lời nào nữa, cuối cùng chỉ biết cúi xuống ôm lấy Thi.

Không biết bao lâu sau, tiếng Thi nghẹn ngào:

- Chúng nó… chúng nó là ma quỷ…

Hai cô gái chưa đầy hai mươi lăm tuổi ôm lấy nhau khóc trong một góc căn phòng trọ cũ rộng có mười lăm mét vuông. Trời ngoài kia vẫn trong sáng như thế, ánh nắng kia vẫn ấm áp như thế, nhưng tại sao lòng người vẫn mãi lạnh băng?

***Khi Ngọc chạy đến trước nhà trọ của Trâm và Thi đã là chiều tối.

- Chuyện gì vậy mày? Làm sao lại ra nông nỗi này?

Ngọc vừa nhìn đôi mắt sưng đỏ của bạn đã vội hỏi.

- Mày ơi... tao muốn đi báo công an, tao muốn bắt lũ khốn đó. Chúng nó không phải là người...

Trâm nhào đến bên người Ngọc, ôm lấy bạn, nước mắt mới thôi rơi lại tiếp tục tràn ra, cô nghẹn ngào nói.

- Bắt ai? Nín ngay, nói cho tao biết chuyện gì đã diễn ra. Mày khóc lóc thì được tích sự gì? Động cái là chỉ biết khóc thôi.

Ngọc sốt ruột đến mức muốn mắng người. Trâm nhìn bạn:

- Chị Thi nhận được hợp đồng của công ty môi giới, vì sắp phải nộp học phí nên chị ấy muốn đi làm để kiếm thêm một chút. Ai ngờ... chúng nó... chúng nó hạ thuốc chị ấy rồi... rồi...

Từng câu từng chữ Trâm nói ra khiến Ngọc kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Cô run giọng lẩm bẩm:

- Tao lên thăm chị ấy.

Nói xong vùng gỡ tay Trâm khỏi người mình toan chạy vào nhà trọ.

- Không, tao xin mày... làm ơn... chị ấy sẽ điên mất, làm ơn đừng nhắc đến trước mặt chị ấy.

Trâm vội giữ lấy bạn, cô khóc không thành tiếng, đôi mắt mang theo sự van xin.

Trâm và Ngọc từ trụ sở công an phường A về đến nhà trọ đã là gần chín giờ tối. Nhưng vừa bước chân vào nhà trọ đã nghe tiếng bác trai như tiếng sét đánh bên tai:

- Trâm, mấy đứa đi đâu mà để phòng toang hoang như thế?

- Sao ạ? Không có ai trong phòng sao bác? Bác có thấy chị Thi không?

- Không thấy, bác tưởng chúng mày đi với nhau.

Trâm hốt hoảng chạy lên cầu thang, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của bác trai. Cô thét lên:

- Chị ơi...

***- Chị ơi...

- Trâm, Trâm... tỉnh lại, làm ơn tỉnh táo lại cho tao.

Ngọc cắn răng tát bốp một cái vào mặt cô gái nằm bên cạnh mình, tay cô truyền đến cảm giác đau nhức nhưng đáy lòng cô còn muốn đau đến tê liệt. Tại sao? Một năm rồi, nhưng tại sao nỗi ám ảnh ấy vẫn thường trực... Nỗi đau, sự mất mát sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? Một năm, hai năm, mười năm hay là cả đời?

Trâm mở mắt nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, đôi mắt cô thẫn thờ như vô hồn. Không biết bao lâu sau cô mới lẩm bẩm:

- Đó là người chị duy nhất của tao, một người đem đến cho tao hơi ấm của tình thân mà ngay cả ba mẹ cũng không mang đến được. Mày nói xem, chị ấy có tội gì? Tội nghèo sao? Hay là tội đã cố gắng thay đổi cuộc đời của mình?

Ngọc nghe bạn lẩm bẩm nhưng không có ý định trả lời, cô thở dài nằm xuống cạnh Trâm rồi nói nhỏ:

- Dù sao chị ấy cũng ra đi thanh thản, chỉ có mày vẫn mãi không nguôi ngoai. Hãy coi chị ấy như ánh mặt trời, vào mỗi sáng mai khi thức dậy chị ấy sẽ dùng ánh sáng của mình dõi theo từng bước mày đi...

Một năm trước, vào một ngày mưa tầm tã, người ta phát hiện ra một cô gái nằm trong ngõ nhỏ, trên người cô loang lổ những vết máu, dòng máu hồng theo nước mưa nhuộm đỏ cả một góc đường, bên cạnh cô một con dao găm lạnh toát nằm trên đất vẫn còn dính máu... Trên gương mặt cô còn đang lưu lại nụ cười như vừa hoàn thành ước nguyện duy nhất của đời mình. Nụ cười ấy đẹp hơn cả ánh nắng ban mai...