
Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ
Tác giả: Hồng Trà
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.
Chiều 28 tết, khi việc dọn dẹp nhà cũng hòm hòm, cô bị đứa bạn thân phổi bò lôi đi mua sắm. Kì thật, đây chính là dịp thuận lợi để mua sắm hời. Ra đường đâu đâu cũng thấy treo biển sale, xả hàng, mua 1 tặng 1,.. Nhiều đến nỗi hoa cả mắt như thể chủ các cửa hàng chỉ sợ không sale kịp sẽ bị câu mất hết khách. Nói thật lòng, cô cũng hơi ngại việc phải chen lấn giữa hàng chục con người trong một gian hàng chỉ chừng 10m2 rồi xới tung cả mặt đất để tìm ra món đồ mình thích. Còn nhớ năm ngoái khi xới tung mãi mới tìm thấy một chiếc áo da đẹp mà mình ưng, cô lại bị một vị khách dẫm vào chân. Khi định thần lại chiếc áo da kia đã không cánh mà bay. Nhìn kĩ lại cô mới thấy nó đã nằm yên vị trên người một cô gái khác. Nói chung là phụ nữ sinh ra đã có tính đam mê thời trang phụ kiện và cô cũng không ngoại lệ. Hôm nay khi trở về trên hai tay đứa bạn đã nặng trĩu đồ như muốn gãy thì cô lại chỉ sắm được một chiếc áo khoác và một chiếc khăn len. Cô không phải người kĩ tính nhưng cô là người rất khắt khe trong việc chọn đồ. Đứa bạn thân vẫn thường nói “Mua sắm chính là hạnh phúc của đời người. Vì vậy khi còn tiền thì hãy mua sắm, đừng để đến lúc hết lại hối hận”. Cô thấu hiểu điều này song lại không thể nào nhắm mắt mua bừa món đồ mình không hợp. Về đến nhà, thấy một cuộc gọi nhỡ. Mở ra thấy một cái tên, cô định gọi lại nhưng đúng lúc điện thoại rung lên một tiếng rồi tắt nguồn. Cô tiện tay quẳng cái điện thoại lên giường rồi chính mình cũng đổ ập lên, không hề có ý định sạc điện thoại. Đêm dài mới chỉ bắt đầu đã lạnh tê tái. Tết năm nay rét một cách khác thường.
Sáng 29 tết, anh nằm co quắp trong đống chăn nệm ấm áp, hậu cuộc nhậu nhẹt tất niên với đám đồng nghiệp tối hôm qua. Mở mắt dậy khó chịu vì điện thoại rung liên hồi, anh với lấy cái điện thoại nhíu mày nhìn dòng chữ “em yêu dấu” chỉ muốn vứt quách nó đi. Anh ghét nhất là ai tự tiện đổi tên trong danh dạ điện thoại của mình, nghe buồn nôn chết được. Nhưng tắt đi được một lúc tiếng rung lại như muốn đeo bám lấy giấc ngủ của anh. Đầu dây bên kia nhõng nhẽo bắt đầu đòi anh đưa đi chơi. Anh vốn muốn từ chối nhưng vì giọng nói dường như sắp khóc đến nơi nên anh lại mềm lòng. Tiện tay vơ lấy một chiếc áo gió trong tủ, chải lại, xịt gel cho cái đầu trông đỡ luộm thuộm, anh vác xe ra khỏi nhà bỏ lại đằng sau ánh mắt oán thán của mẹ. Anh chợt nhớ ra hôm qua khi đi làm về, mẹ anh theo lên tận phòng bắt đầu ca nhạc cải lương rồi chốt một câu “Mai phải ở nhà dọn nhà đấy, tết nhất đến nơi mà phòng như cái ổ chuột”. “Tết”, anh nghĩ về tết. Đúng là chả có cái gì chán phèo nhạt nhẽo như tết. Tết người ta về quê hết, đi hết cả các nẻo đường thì nhìn đâu cũng giống một thành phố bỏ hoang. Chỉ có mỗi chuyện không tắc đường, không phải đi làm trong ngày tết là khiến anh hài lòng. Cả buổi sáng đưa cô bạn gái đi chơi toàn làm những việc khiến cơn buồn ngủ của anh trở thành cơn lũ xoáy. Nhất là khi anh ngủ gật khi đi xem phim khiến nàng giận dỗi. Nhưng anh bỗng ngại việc đi làm lành với con gái. Anh thật sự mệt, chỉ muốn chui vào đâu làm nốt giấc ngủ còn dang dở. Rốt cuộc nàng tự giận rồi lại tự làm lành. Anh thấy kì lạ, bắt đầu từ khi nào anh lại trở thành một khúc gỗ di động như vậy? Dường như anh bắt đầu thích cảm giác được cô đơn một mình không ai nhòm ngó tới. Cảm giác đó thú vị hơn rất nhiều.
Sáng 30 tết, cô ngủ dậy, lưng đau nhừ vì hôm qua phải trèo lên mái nhà suốt cả buổi để tìm con mèo. Sớm tỉnh dậy thấy cảm giác ấm áp mềm mại từ bàn chân truyền tới cô mới biết mình không hề cô đơn khi tỉnh giấc. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc nho nhỏ cho mỗi buổi sáng sớm. Nhìn điện thoại cô định nhắm mắt ngủ tiếp một giấc nhưng chợt nhớ ra hôm nay phải đi mua chút lá mùi để tắm gội cuối năm. Năm nào cả nhà cô cũng dùng thứ lá này tắm gội trước giao thừa. Mẹ nói lá mùi là vật thơm tho, có thể đuổi tà mà cũng mang sức khỏe đến vào năm mới. Điện thoại từ lúc nào đã rung lên một cuộc gọi. Là một cô bạn thời đại học gọi hỏi thăm. Kể cũng lạ, từ khi tốt nghiệp ra trường nó về quê xin việc, cô ở lại cùng gia đình. Dù ra trường được 3 năm nhưng 30 tết năm nào nó hoặc cô cũng gọi cho nhau để kể lể hỏi han. Nó kể chuyện chồng con còn cô kể chuyện công việc. Cuộc nói chuyện kết thúc nó không quên nhắn nhủ một câu với giọng điệu nhà vua “Nhớ cưới trước khi con trai ta học lớp một đấy. Không thì ngươi đừng trách con ta không nhận ngươi làm mẹ nuôi”. Tắt điện thoại, nụ cười trên môi cô cũng chợt tắt. Không biết rõ là cảm xúc gì. Lại thêm một cuộc gọi. Người bên kia lo lắng hỏi:
- Hôm qua anh gọi nhưng điện thoại em tắt máy?
- Hôm qua em đi dạo phố với bạn quên không sạc điện thoại.
- Tối nay em vẫn nhớ lịch xem pháo hoa với anh phải không?
- Xin lỗi, hôm nay em bị nhức đầu chắc không thể đi được.
- Vậy anh đến thăm em.
- Hôm nay chắc em sẽ đi ngủ sớm. Đừng lo, anh đến em sợ mất công.
- Ừ em nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc em năm mới vui vẻ.
Cô chẳng biết nói thêm gì. Anh và cô quen nhau cũng gần 1 năm. Anh làm ở công