
Em Vẫn Yêu Dù Bị Anh Coi Như Trò Chơi
Tác giả: Ba Lô
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/135 lượt.
đang vân vê dây giày thì giật mình ngẩng lên. Thấy anh liền cười ngây ngốc, giọng cố tỏ ra bình thường:
- Trời lạnh quá phải không?
Rất hiếm khi An chủ động tìm anh, cũng hiếm có dáng vẻ yếu đuối như thế này. Giờ còn nghe giọng nói đầy sa sút này nữa. Còn muốn giả vờ gì chứ? Anh ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng hỏi:
- Sao vậy?
- Sao đâu. Em không viết được gì nữa nên đến tìm anh thôi.
Cô cười tinh nghịch, không để ý ánh mắt anh ngày càng u tối. Thấy anh không nói gì, cô cũng không đùa nữa, nhìn anh chăm chú. Sau đó lấy tay đang thu trong tay áo lên áp vào má anh, khẽ trách móc:
- Xem đi ngoài đường mặt lạnh cóng rồi này.
Anh cười:
- Đừng lợi dụng nữa, má anh ấm chứ còn gì nữa?
Bị phát hiện ra âm mưu, cô cười khanh khách đặt cả hai tay lên. Cố ý chọc anh. Trêu đùa nhau một hồi, đột nhiên An dừng lại, nhìn đăm đăm vào cột đèn đường vàng nhạt. Anh theo ánh mắt cô mà nhìn theo, tò mò hỏi:
- Có gì mà em nhìn thế
- Mưa phùn kìa.
- Ờ thì sao?
- Không sao cả.
An cười. Sau đó cúi người về phía trước, đặt đầu lên vai anh. Yên lặng nhìn bụi mưa bay ngoài đường. Anh sững lại:
- Sao? Muốn khóc lắm rồi hả?
An cười nhẹ:
- Em đâu dễ khóc như vậy.
- Cứ khóc đi. Xấu hổ với mỗi anh thôi mà.
Cô lại cười, biết tìm đâu ra chàng trai đáng yêu như thế này trong đời thêm lần nào nữa chứ? Cứ đối xử dịu dàng với cô như vậy, đến lúc không còn yêu nhau nữa, có thể rời bỏ anh như thế nào chứ?
- Em chỉ khóc vì người em yêu thôi.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi hỏi:
- Có khóc vì anh không?
An nhắm mắt, quyết định không trả lời câu này. Cô hoàn toàn có thể nói dối nhưng làm tổn thương người khác là điều cô không bao giờ muốn. Khoảnh khắc yên bình này, là món quà cô luôn muốn tặng anh.
Thấy An im lặng lâu như vậy, anh cũng quyết định bỏ qua. Cho bản thân một lần vứt bỏ nỗi hoài nghi, cho đáy lòng một cơ hội thanh thản. Vòng tay ôm lấy cô gái ấy, ôm lấy đóa hoa yếu mềm trong đêm tối mà anh biết rằng có thể sẽ không bao giờ vì anh mà nở rộ nhưng mùi hương sẽ vấn vít suốt cuộc đời dù đã đi xa vạn dặm.
Trời mưa suốt cả buổi chiều, thời tiết ảm đạm như chàng trai thất tình. Tranh thủ tạnh một lúc anh liền chạy xe qua nhà An xem cô có ốm đau gì không. Hôm nay cô lại lỡ hẹn nhưng anh cũng chẳng còn đủ sức để giận nữa. Nhìn cổng bị khóa ngoài, đoán có lẽ là không có ai ở nhà liền ngồi cạnh bụi hoa ở đó chờ cô. Dù chẳng biết khi nào An sẽ về nhưng chờ đợi đã trở thành thói quen mất rồi! Không phải không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng khi bạn yêu một người nào đó, sẽ không bao giờ có được sự thanh thản đâu.
Nhìn bụi hoa An rất yêu thích giờ đã gần khô héo vì lâu không có ai chăm sóc mà không để ý tiếng xe máy gần ngay bên mình. Khi ngẩng lên thấy An đang cởi mũ bảo hiểm đưa cho chàng trai ngồi trên xe. Ánh mắt lướt qua người anh không chút cảm xúc.
Đối diện với ánh mắt hờ hững của cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh lạ lùng. Cứ nhìn họ cho đến khi chàng trai kia rời đi. An chậm rãi bước tới trước mặt anh:
- Anh đợi lâu chưa?
Tuyệt đối không tìm thấy bất cứ sự bối rối nào trong giọng nói của cô, anh chỉ hạ thấp giọng:
- Rất lâu rồi.
An biết rằng anh trước giờ luôn chờ đợi cô, trong tiệm café, trước cổng nhà, dưới con đường rợp bóng hoa sưa, trong cơn mưa tầm tã… nhưng chưa bao giờ than vãn một lời. Nhưng lần này, anh ấy bảo, rất lâu rồi. Lần đâu tiên cho cô biết nỗi tuyệt vọng trong lòng anh.
Dẫu biết rằng anh đã vì cô mà đau lòng nhiều đến vậy, An vẫn cứ bình thản:
- Tại sao anh không chất vấn em?
- Về điều gì?
- Chàng trai đó là ai. Tại sao em lỡ hẹn. Tại sao em đưa anh ra làm phép thử để hoàn thiện bộ tiểu thuyết của em. Anh đủ thông minh để nhìn rõ tình cảm của em, vậy tại sao cứ phải đặt tất cả tình cảm vào em chứ?
Phải rồi, anh đủ thông minh, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để nghe những lời đó thốt ra từ chính miệng em. Đáy lòng mục rỗng, anh cười chua xót:
- Là tiểu thuyết gia, em gọi sự thẳng thắn vừa rồi là gì? Anh gọi đó là tàn nhẫn.
Ánh mắt đang chiếu thẳng vào anh sau khi nghe câu đó liền cụp xuống. Nỗi tổn thương của anh, từ trước đến nay cô đều hiểu rõ vẫn cố ý làm. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng, năng lực của cô chỉ có thể khiến anh đau một, còn anh chỉ cần một câu nói có thể làm đau cô mười lần như thế.
Anh đau xót nhìn cô, quyết định hỏi câu cuối cùng:
- Từ trước đến giờ, em đã bao giờ yêu anh chưa?
Thốt ra câu đó, trái tim đau đớn vô hạn. Mối quan hệ của họ, đã bế tắc đến mức phải hỏi như vậy sao?
An là đóa hồng vừa ngắt trên tay, chưa được tỉa tót chăm chút nên chỉ có thể làm đau người khác. Dù như vậy anh vẫn chấp nhận hàng ngày bị từng cái gai nhỏ đâm vào, tin rằng chỉ cần đủ chân thành, đóa hồng ấy sẽ vì mình mà dịu dàng rực rỡ. Đến khi máu chảy ròng ròng mới