
Tác giả: Ba Lô
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/136 lượt.
chịu quay đầu. Sự hững hờ của cô chính là những cái gai ấy, cũng là cách thức tàn nhẫn nhất để làm tổn thương đối phương.
Đau lòng như vậy nhưng anh vẫn muốn cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ An nói có, dù chỉ là lời nói dối, anh cũng sẽ lập tức quay trở về bên cô. Bởi vì yêu cô gái ấy, anh chấp nhận che mắt mình, trải qua một đời chờ đợi. Cho An cơ hội, hay cho chính bản thân cơ hội? Anh cũng không biết nữa.
Anh nín thở, nhìn An cúi đầu nói:
- Em còn có thể làm gì chứ? Mối quan hệ giữa người với người trước sau cũng sẽ kết thúc thôi. Tại sao cứ phải có tình cảm sâu đậm với nhau rồi đau khổ chia xa.
Anh chết lặng, cơ hội cuối cùng cũng bị cô giẫm nát. Anh cười chua chát. Đúng là nhà văn có khác! Lấy mấy cái lý thuyết trong tiểu thuyết lãng mạn chẳng ai tin ra nói mà nghe cũng đau lòng đến vậy.
Cuối cùng cũng đến lúc hạ màn rồi. Mối quan hệ của họ giống như một vở kịch không tập trước, chỉ có hai người tự biên tự diễn với nhau, lừa mình dối người. Sai lầm lớn nhất chính là thuê nữ chính với casting quá cao, mà chi phí chính là tình cảm của anh, bỏ ra thì nhiều lại chẳng thu lại được chút gì. Bộ phim thất bại thảm hại. Vậy thì kết thúc đi thôi!
Anh lạnh lùng quay đầu đi, quyết tâm sẽ không bao giờ nhìn lại.
An nhìn theo bóng anh. Trái tim chết lặng. Kết cục này, sự tuyệt tình của anh đều do cô tự chuốc lấy, còn tư cách gì để kháng cự? Chỉ có cách chấp nhận không một lời giải thích.
Trong lúc cô bạn gái đang chọn quần áo trên tầng năm, anh chán nản bấm thang máy xuống tầng dưới đi vào nhà sách.
Những cuốn tiểu thuyết mới ra bán chạy nhất được sắp xếp nổi bật trên kệ ngay giữa lối đi. Lướt qua một lượt, cái tên quen thuộc đập vào mắt, trái tim khẽ rung động. Chậm rãi cầm lên. Chàng trai năm ấy. Nghe tựa đề đã cảm thấy man mác buồn rồi. Vyvy An, nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn thích viết mấy câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Anh mỉm cười nghĩ.
Lật giở từng trang, từng trang một. Anh không đọc, chỉ muốn xem thành quả cô đạt được hôm nay có rực rỡ như anh tưởng tượng không? Lật tấm bìa sau sách ra, trên nền xanh da trời bồng bềnh những đám mây trắng, vài dòng giới thiệu truyện lưa thưa được in trên đó. Có lẽ là đoạn mà tác giả muốn gửi gắm nhiều nhất.
Sau một hồi cãi nhau vẫn không quyết định được ai sẽ out trước, tôi bắt đầu ra vẻ tội nghiệp:
Me: Tại sao luôn bắt em out trước?
Fox: Đừng hỏi nhiều.
Me: Giận anh luôn.
Fox: Vì không muốn để em lại một mình.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra kết cục đã định sẵn. Đây chính là chàng trai sẽ khiến tôi rơi nước mắt.