
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.
thấy điều gì bất thường khi chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng hễ tôi có việc không đi cùng nó được, cậu bạn lại luôn là người xung phong. Có
lần, tôi vô tình vào phòng nó, tất nhiên là không gõ cửa, giữa tôi và
nó, cái gõ cửa trở nên thừa thãi quá mức.
- Rồi sẽ qua thôi. Đừng lo nghĩ gì cả nhé!
Nó ngồi, cậu bạn đứng ngay bên cạnh. Đôi tay cậu ấy chạm vào vai nó, vỗ nhẹ, nó cúi đầu khóc rấm rứt. Tôi thấy tim mình hẫng. Nắm tay tôi tự
nhiên nắm chặt như thể các mạch máu sắp bung ra tới nơi. Lúc nó ngước
nhìn tôi, cậu ấy cũng nhìn ra, hai đứa cùng ngơ ngác. Tôi quay lưng đi.
Lần đầu tiên, tôi biết ghen. Tôi sợ mất nó. Sợ mất nó như sợ mất một cái gì quá đỗi quý giá. Mà… nó quý giá thật. Chí ít là với tôi.
4. Nhóm bạn chúng tôi vẫn đi chơi với nhau, vẫn có những buổi picnic vui
nổ trời, có những lần tụ họp tại nhà nó chơi đủ các trò không phân biệt
con trai con gái. Nỗi ám ảnh về cậu bạn kia và nó dần vơi bớt, cậu ấy
vẫn thân thiết với nó một cách kỳ lạ, xong nó thì không có vẻ gì là
thích hay tương tư một anh chàng nào cả. Tôi vẫn để ý, rằng nó không hề
tỏ ra nữ tính, mặc dù bề ngoài của nó đúng chuẩn là một đứa con gái,
nhưng tôi thề, trong mắt bọn con trai, nó là con trai thứ thiệt.
Có một lần, chúng tôi chơi trò nói thật, trên một bãi biển, vào buổi
đêm đẹp trời của một kỳ nghỉ lễ. Tôi có hỏi một câu, cả bọn im lặng, trừ nó.
- Trong chúng mày, đứa nào có… người yêu chưa?
Bọn bạn tròn xoe mắt, quay nhìn nhau, nhìn cả tôi và nó. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nó vớ lấy vỏ chai coca bên cạnh đã hết sạch nước, đập
đầu tôi cái "bốp"
- Thằng điên, mày hết trò rồi à? Hỏi vớ vẩn, bọn quỷ này làm gì có ai mà thích!
Nói rồi nó lại cười, điệu cười vừa vô duyên vừa xấu tệ hại. Vậy mà tim
tôi nhảy thon thót lúc nó nhìn trực diện về phía tôi. Ừ, dù có vô duyên
và xấu ỉn, tôi vẫn thích nó đấy thôi…
Lửa trại tàn, bọn bạn đi về lều ngủ sạch trơn, còn tôi và cậu bạn đi lăng quăng hóng gió. Đêm càng về khuya
càng lạnh, hai đứa lại thổi bùng lên ngọn lửa trại, cùng nói về những dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba.
- Cậu định thi trường nào?
- Học viện cảnh sát. Còn cậu?
- Tớ cũng vậy. Sao cậu chọn trường đó?
- Vì một người…
- Tớ… cũng vì một người.
Cậu bạn nhìn ra xa xa, tôi nhón lấy một vài viên đá ném ra phía mặt
biển lấp lánh ánh trăng vàng. Tôi nhớ, nó đã từng nói, nó thích những
người đàn ông mặc quân phục, và nó sẽ chọn một trong số những người đàn
ông mặc quân phục làm chồng. Từ khi biết thích nó, tôi cũng biết luôn
ước mơ nghề nghiệp của mình. Tôi, nhất định sẽ là người đàn ông mặc quân phục.
4. Thời gian nhanh hơn cơn gió gọi mùa về. Chúng tôi đã
học cùng nhau đủ ba năm, năm nay là năm cuối của thời trung học phổ
thông. Những ngày ôn thi dồn dập, nó vẫn là một đứa ham chơi hơn ham
học, vẫn rủ rê bạn bè về nhà tụ tập và tôi vẫn là đứa chuyên làm bài hộ
nó. Có đợt tôi bị ốm, phải băng bó tay bên phải, nó chạy vào viện nhìn
tôi mếu máo, khuôn mặt nó khóc ròng, vừa tội vừa đáng yêu.
-
Mày ngốc thế, sao mày ngốc thế! Mày vào viện thế này tao chơi với ai đây hả? Nhanh khỏi đi, tao còn một đống bài tập chưa làm…
Nó còn
chưa dứt tôi đã phì cười. Tất nhiên, sau đó lãnh đủ mấy cái đập bôm bốp
vào đầu từ tay nó. Dù vậy, tôi vẫn thấy vui, vì nó nhìn tôi một lúc,
cũng lại cười.
Ngày chia tay cuối năm, tôi uống nhiều bia hơn
bình thường, nói cười với bọn con trai nhiều hơn bình thường nhưng vẫn
đủ tỉnh táo để dõi theo nó. Nó là đứa con gái kỳ quặc, kỳ quặc đến mức
không hiểu sao tôi lại thích được nó. Nó uống bia như uống nước lã, má
nó đỏ hồng, miệng cười toe toét. Tôi dìu nó về nhà, ngay trước cổng, ánh đèn đường vàng vọt. Tôi nhấn chuông gọi bố mẹ nó ra đỡ lấy cô con gái,
trong khoảnh khắc ấy, tóc mái của nó rũ xuống khuôn mặt trắng hồng, môi
nó mấp máy những câu chúc tụng nhau. Nó chúc hết người này đến người
khác, chỉ trừ tên tôi. Tôi chợt cười.
- Còn mày, đồ ngốc, mày có đi đâu, về đâu, cũng nhất định không thoát khỏi tao đâu. Đồ ngốc ạ!
Nó lại lầm bầm chửi tôi, nó chửi tôi như thể đó là một thói quen khó
bỏ. Tôi cũng trở nên quen thuộc từ lâu lắm rồi. Lúc nó thôi lẩm bẩm, tôi thơm nhẹ lên gò má ửng hồng của nó. Nó ngật ngưỡng, vẫn đủ tỉnh táo để
đập vào đầu tôi cái bốp.
- Cái thằng!!! Mày có tin là tao giết chết mày không?
Nụ hôn đầu của tuổi mười tám, nụ hôn vụng trộm và nhiều cảm xúc. Tôi bị đánh tơi tả, bầm dập, nó còn hung dữ gấp nhiều ngày thường. Tuy vậy,
tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc. Trong lúc tôi mỉm cười với những suy nghĩ vu vơ, nó còn kịp đạp cho tôi một cái vào hai đầu gối trước khi vào nhà cùng bố mẹ.
- Thằng điên! Mày thi không tốt là chết vào tao, biết chưa?
Tiếng nó lanh lảnh, tôi thấy sống mũi hơi cay. Nó chọn một trường vừa
với học lực của nó, một trường gần nơi mà chúng tôi đang ở. Nhưng tôi
biết chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại nó vào một ngày không xa, chắc chắn
là vậy. Vì dù sao