XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Hò Với Người Quen

Hẹn Hò Với Người Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134181

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/181 lượt.

, câu tôi thích nó vẫn chưa được thổ lộ. Tôi vẫn thích
nó đó thôi!

5. Họp lớp năm đầu tiên kể từ sau khi thi đại học.
Lớp chúng tôi mỗi người một vẻ, ai cũng ra dáng và trưởng thành hơn
nhiều kể từ ngày chia tay. Một số người tuyên bố kết hôn sớm, một số
khác theo học trường đại học danh tiếng, một số khác đi làm. Nó là một
trong số đó. Nó đi làm cho một công ty tư nhân với mảnh bằng trung cấp.
Ngày gặp lại, nó uống nhiều như ngày đầu tiên, nó vẫn cười hồn nhiên lí
lắc. Gặp lại tôi, nó đập vai cái bốp. Nhưng lần này, nó không nói gì,
chỉ lẳng lặng dựa vào vai tôi…

Trên đường đưa nó về, nó ngồi
sau xe hát vu vơ. Tôi thấy thời trung học trở về, với tất thảy nỗi niềm
trao cho nó, đứa con gái vô tư đến vô tâm. Nhưng rồi tôi mỉm cười, nếu
biết rằng nó là mối tình đầu của tôi, chắc nó hoảng đến phát khóc. Dù
sao, tôi cũng chưa thổ lộ. Và nó, vẫn là mối tình đầu của tôi.


Đưa nó về trước cổng, nó vẫn ngật ngưỡng như cái ngày chia tay định
mệnh, mái tóc xòa trên trán, miệng lẩm bẩm chẳng rõ chửi rủa ai. Tôi vén tóc, nhìn vào đôi mắt tròn và rèm mi cong vút. Tôi nhìn nó mỉm cười.

- Ê mày!

- Gì mày?

- Tao… nhớ mày!

- Tao cũng thế.

- Sao mày đi biệt thế? Sao mày không về? Sao mày bỏ rơi tao?

- Đồ ngốc. Tao đâu có bỏ rơi mày, tao vẫn ở đây, ở đây này.

Tôi ôm nó vào lòng, toan kề môi lên môi nó. Chợt nó cắn vào môi tôi,
đạp một phát vào hai đầu gối, lùi ra xa một quãng, nó thét lên.

- Cái thằng! Mày là đồ tồi, xấu xa! Tao ghét mày, tao cũng nhớ mày nữa. Mày tệ lắm!

Nó ngồi gục xuống khóc, ôm mặt nức nở. Kể từ sau khi thi đại học, tôi
đỗ, nó trượt, không lần nào tôi liên lạc được với nó. Tôi về nhà, nó
tránh mặt. Tôi sang hỏi thăm bố mẹ nó, nó chạy trốn đến những miền xa
tít tắp. Chưa một lần tôi gặp được nó. Vậy mà… nó cho là tôi bỏ rơi nó…

Tôi cúi người, hôn lên tóc nó, tóc thơm mùi oải hương dìu dịu.

- Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Kể từ mai… hẹn hò với tao đi!

Nó ngưng khóc, đôi mắt xoe tròn nhìn lên, khuôn miệng xinh vẫn còn đang nấc. Nó đưa chân ra toan đá tôi, vươn tay định đập vào đầu tôi như
thường lệ. Tôi nắm lấy tay nó, khẽ khàng hết sức, tôi nâng nó dậy, ôm
trọn

nó vào lòng, thì thầm vào tai nó.

- Mày… hẹn hò với tao nhé! Đừng làm bạn của tao nữa… làm bạn gái tao đi, được không?

Nó tự tay nhấn chuông, như một năm về trước, bố mẹ nó tất tả chạy ra.
Nó đẩy người tôi ra, chạy nhanh vào trong nhà và nói với ra một câu ngộ
nghĩnh.

- Thằng điên! Tỏ tình gì mà mày tao như thế? Mày đúng là điên rồi.

Tôi chợt mỉm cười. Tôi vẫn chưa kịp nói cho nó biết, rằng nó là tình
đầu của tôi. Ngày mai, sau khi tỉnh khỏi cơn say, có thể nó sẽ không nhớ gì cả. Hoặc là nó sẽ nhớ tất cả. Dù sao, tôi cũng cần chuẩn bị ra mắt
mối tình khờ của mình trong suốt những năm tháng học trò. Chắc chắn tôi
phải nói cho nó biết, thật tình, nó vẫn là mối tình đầu của tôi, từ ngày đó, cho đến tận bây giờ.

Và, kể từ sau câu tỏ tình nửa say nửa tỉnh, tôi với nó, không đèn nến, không hoa hay quà, không có không gian lãng mạn, chỉ có tôi và nó, khác xa so với dự định của tôi. Cũng giống
như một lẽ giản dị, hai đứa chúng tôi sẽ hẹn hò với người quen…