Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Một Tomboy

Lời Hứa Của Một Tomboy

Tác giả: Diên Vĩ

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/127 lượt.

ười nói:

- Vĩ à, chờ em! Năm tháng nữa thôi, chị sẽ không còn cô đơn dưới đó nữa... Chị đã dặn em rất nhiều lần là phải sáng suốt trước mọi việc nhỉ!? Cho đến khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này thì em mới ngộ ra tất cả những điều đó. Buồn cười quá nhỉ!? Đến cuối đời thì lại tỉnh táo lạ thường...

Bỗng một bàn tay vỗ bộp vào vai cậu, lạnh lùng quay lại, cậu cố gượng cười:

- Em đến nhanh hơn anh tưởng đấy!?

- Anh, đây là mộ ai... - Tuệ ngước mắt hỏi Thành, nó không mang kính nên không nhìn rõ chữ khắc trên bia mộ.

- Em đến gần thắp cho chị ấy nén nhang đi. Người rất quen đấy! - Thành nhếch mép cười.Tuệ đến gần mộ hơn nữa, vừa thắp nén nhang vừa nhìn lên bia mộ, nó ngã ngồi ra sau.

- Thành, chị ấy...

- Đi về nơi rất xa rồi.

- Không thể nào! Hôm trước chị ấy còn...

- Đừng khóc, Vĩ không thích người khác rơi nước mắt trước mặt mình; đặc biệt là em.

- Vĩ và anh có món quà muốn tặng em nhân ngày cưới. Chồng em sẽ cho em biết vào ngày mai...

Thành nói xong liền quay lưng bỏ đi, để mặc nó thẫn thờ ngồi đấy. Nó lặng lẽ rơi nước mắt, nó không ngờ cái chết lại đến bất thình lình tới như vậy. Thành nói đúng, nó đáng ra không có tư cách để khóc, nó đã đối xử quá tệ bạc với người nuôi dưỡng mình suốt bao năm qua. Bây giờ nó lấy gì để khóc đây.

Ngày cưới của Tuệ, hôn lễ được tổ chức sang trọng trong vườn hoa tại cô nhi viện. Tuệ bước vào mà chết lặng người. Đây... đây chẳng phải là lời hứa năm xưa nó bắt cô thực hiện sao!? Thật không thể ngờ cô vẫn còn nhớ, nhớ như in. Cả vườn hoa hôm ấy nở rộ, hương thơm ngào ngạt khiến khách khứa rất thích thú. Họ vừa được thưởng hoa, vừa dự tiệc cưới. Lễ cười ấy, nó đã không cười dù chỉ một chút, nó khóc suốt cả buổi, khóc vì cái giá mà cô phải trả khi hoàn thành lời hứa năm nào. Trong phòng cô, Thành ngồi xem đi xem lại từng tấm ảnh, đọc không biết bao nhiêu lần nhật kí của cô mà âm thầm rơi nước mắt. Cậu muốn tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để ôn về những kỉ niệm xưa cũ. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ ra đi một cách thanh thản nhưng vẫn mang theo mùi oải hương của cô.

Sáu tháng sau, Tuệ đến cô nhi viện lần cuối trước khi sang Mỹ định cư với gia đình chồng. Nó muốn đến tạm biệt cô - "người mẹ" duy nhất của đời nó. Nhưng khi vừa tiến lại gần, nó lại một lần nữa ngã ngồi. Bên cạnh mộ cô là một nấm mồ mới đắp - mộ của Thành. Nó bụm miệng khóc nức nở, nấc nghẹn không thành lời:

- Vĩ... Thành... Đời này em nợ hai người quá nhiều rồi! Em thật sự... thật sự rất xin lỗi...

Hôm ấy là lần cuối cùng nó được khóc trước hai nấm mồ ấy, nó đã khóc bằng tất cả những lỗi lầm, những ích kỉ, những vô cảm trong suốt thời gian qua. Một ngày mưa tầm tã...

" Cô bé của tôi, em có thể hạnh phúc một giây, một giờ nhưng cũng sẽ phải hối hận, phải đau khổ một đời. "