
Là Vợ Mới Khó Là Bồ Ai Chẳng Làm Được
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.
on vật kỳ lạ đã bị tuyệt chủng 500 ngàn năm trước nay xuất hiện và tấn công nó.
- Vâng, cháu nhớ ạ, phải chăng…
- Đúng, trong cơ thể con vật ấy có một loại virut khi vào cơ thể con người nó sẽ làm cho tim con người ta đập nhanh hơn bình thường nhiều lần và sưng to lên cho đến khi vỡ tim mà chết.
- Vậy không có cách nào, loại virut kháng thể nào giúp Linh được hay sao hả bác?
- Theo lời bác sĩ đã theo dỗi bệnh tình của nó sát sao từ đầu thì cũng chưa có loại thuốc hay virut kháng thể gì cả…- bà trả lời với ánh mắt buồn bả.
Quân lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Linh sáng qua. Thì ra trước khi cô ngất đi, cô tưởng mình sẽ ra đi, cô lấy can đảm nhắn cho anh lần cuối với hy vọng sẽ giữ trong anh hình ảnh đẹp nhất về cô. Nhất là ngày hôm nay – ngày 1/4. Quân mở tin nhắn của Hân ra đọc: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu về Linh”. Anh thoát về trang chủ, anh không muốn nghĩ đến Hân vì lúc này trong tim anh chỉ có Linh mà thôi.
Đến sau Quân vài phút là Hân và bạn thân của Linh – Đan. Hai cô bạn vào đây từ sáng sớm, thấy hai bác tiều tụy vì nguyên cả ngày hôm qua rồi chưa ăn gì cả nên đi mua ít cháo, tiện thể mua cho Linh ít đồ ăn mà cô ấy thích nhất nữa. Đan đang mở hộp cháo khuyên hai bác ăn lấy sức thì Hân kéo Quân ra phía sau của bệnh viện. Nhìn Quân mặt mày ủ rủ, thân hình run run, dáng đi không còn chút sức lực, cô đau lòng. Cô mở lời:
- Cậu biết vì sao tớ nói yêu cậu không? Là Linh nhờ tớ đấy, Linh nhờ tớ sau khi cô ấy chia tay cậu, tớ sẽ yêu cậu và làm cho cậu hạnh phúc. Cậu không biết phải không? Cô ấy yêu cậu nhiều lắm đấy, cô ấy luôn muốn cậu hạnh phúc, vì thế mà cô ấy chia tay cậu. Để khi cô ấy ra đi, cậu không phải dằn vặt về bản thân mình. Thậm chí trước khi ra đi, cô ấy còn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc cơ. Vì vậy, cậu hãy mạnh mẽ lên lúc này, nếu muốn cô ấy sống thì chỉ duy nhất cậu là người giúp cô ấy có động lực. Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu hiểu tớ nói gì không?
- Vậy hả, uhm, cũng tốt…- Quân ngơ ngác nhìn Hân rồi trở lại nhìn vào khoảng không vô hình của đám cỏ. Lỗi tại anh cả, do anh cả, nếu anh quan tâm tới Linh nhiều hơn, vứt bỏ lòng tự kiêu của mình xuống, chăm sóc và luôn bên Linh, không đồng ý đến khu resort Đầm Cả thì cô đã không sao. Anh đã sai rồi. Anh phải làm gì đây.
Nghĩ đến đây, anh chạy nhanh vào gặp bác trưởng khoa mà không biết rằng cũng có một người con gái đang lo cho anh. Anh dồn hoi thở hỏi:
- Chẳng nhẽ thực sự không có cách nào giúp Linh hay sao hả bác?
- Không cháu à, thực sự thì bác chưa...
- Chỉ cần Linh khỏe mạnh, cách gì, tốn bao nhiêu cháu cũng chịu.
- Vấn đề không phải tiền mà là: não và quả tim của Linh hơi đặc biệt chút. Tuy virut chưa đã tìm đường tấn công lên não bộ nhưng nó đã tới tim nhiều tháng nay. Hiện giờ bác chưa tìm được nhiều thứ manh mối từ AND của loại virut này nên bác chỉ mong có kỳ tích xảy ra thôi. của ai trong số người hiến tặng phù hợp cả. Thật ra, tôi cũng đoán ra cách nhưng cách đó chưa dám khẳng định là được 100% đâu.
- Cách gì vậy bác? Bác nói rõ đi ạ, chỉ còn tia hy vọng thì cháu không từ bỏ đâu!
- Được, bác sẽ nói chuyện với cháu sau, bây giờ cháu về phòng Linh đi, có lẽ cô ấy tỉnh rồi đấy.
- Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu chào bác.
Nhìn qua cửa sổ, anh thấy cô đang mỉm cười hạnh phúc với bố mẹ cô, với Đan và Hân. Anh không kìm đươc nước mắt, anh đứng ngoài khóc, cố gắng kìm nén cảm xúc này xuống mà nước mắt mà nó vẫn chảy nước mắt. Anh lau thật khô rồi từ từ bước vào phòng, đến bên cô nhẹ nhàng. Anh vuốt mái tóc cô rồi nói:
- Em hư lắm em biết không? Sao em không cho anh biết gì cả, bây giờ hãy cho anh được chăm sóc cho em để chuộc lỗi nhé!
- Không! Chẳng phải anh đang yêu Hân rồi hay sao chứ! Mình cũng chia tay rồi mà anh!
- Anh và Hân không hề có tình cảm, người anh yêu là em, chỉ một mình em thôi.
Cô ngả vào lòng anh, ôm siết lấy anh như chưa bao giờ được ôm và khóc rất to. Còn anh thì ôm cô như sợ sẽ làm tuột mất đi mãi mãi. Anh dỗ dành cô:
- Ngốc ơi, đừng khóc, đã có anh, gia đình và bạn bè em sẽ mãi luôn bên em còn gì.
Không khí trong phòng đang rộn vang tiếng cười, bỗng lắng chìm xuống trong tiếng khóc và sự im lặng. Có lẽ mọi người hiểu ra nên cho họ khoản riêng để tháo gỡ hết thắc mắc sau bấy nhiêu ngày không nói ra. Mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng. Hai cô khuyên:
- Hai bác cứ về đi ạ, giờ đã có Quân