
Tôi Đã Đánh Mất Anh Vì Yêu Không Đúng Lúc
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.
ba. Một thằng con trai sợ bỏ rơi. Anh ngồi lôi hộp đựng ảnh kỷ niệm của anh và Linh ra ngắm, ngắm rất lâu. Đột nhiên, anh vò và xé chúng, ném chúng khắp phong rồi khóc. Gần như quá mệt mỏi vì sự bất lực của mình, anh lại nhặt chúng lên rồi để vào hộp giấy và cất vào trong tủ.
CHAP III: QUẢ TIM YÊU THƯƠNG!
Sau nụ hôn ấy, Quân luôn chủ động gặp cô, nhắn tin cho cô nhiều hơn. Mới đầu cô cứ tưởng anh đang đóng kịch rồi cô cũng tin. Kỳ thực, anh cũng đang đóng kịch đó thôi. Còn Hân, cô càng ngày cô càng yêu anh nhiều hơn dù cô không biết anh có yeu cô hay không nữa. Với cô như thế này đã đủ rồi, ít ra là đủ tròn trách nhiệm với Linh. Thật ra, anh làm vậy cũng đau lòng lắm nhưng anh muốn Linh – người con gái anh yêu hối hận vì đã bỏ rơi anh. Chiều chiều, anh đi theo sau Linh. Nước mắt anh chỉ chờ cơ hội rơi ra mỗi khi anh nhìn thấy cô cười với bạn học nhiều hơn, nói chuyện với các bạn nam trong lớp Linh nhiều hơn. Nhưng điều anh quan tâm hơn cả là mỗi sáng cô luôn đến Asalon gọi một cốc cappuccino cho riêng mình và ngồi ngắm nhìn dưới đường. Anh cảm giác như mình đang được trở lại ngày ấy. Anh hận cô nhưng anh vẫn đi theo sau cô. Anh muốn được bên cô nhiều hơn.
Tại quán Asalon, Linh nhâm nhi cốc cappuccino trên tay. Màu nâu sữa hòa quyện cùng vị ngọt ngọt của đường, vị đắng của cà phê làm cho con người ta muốn có cảm giác thời gian trôi chậm lại như để níu kéo một thứ gì đó. Cô nghĩ đến chuyện của anh và Hân. Cô bắt đầu thấy anh quan tâm đến Hân nhiều hơn. Cô biết điều này qua một bạn học cấp 3 của Linh học cùng lớp anh. Cô mỉm cười vì cuối cùng cũng đã mang hạnh phúc đến cho anh những ngày bên cô và cũng giúp anh tìm đến hạnh phúc mới khi cô ra đi. Cô có thể ra đi được rồi. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu khóc. Cô sợ lắm, cô sợ cảm giác cô đơn ở một thế giới mà chỉ có mình cô và quan trọng hơn, cô sẽ không còn nhìn thấy anh, ôm anh nữa. Cô bắt đầu hối hận vì những tính ngang bướng của mình, nhất là lúc đòi đi resort Đầm Cả. Nếu cô không đòi đi bằng được, nếu cô không ham vui mà bất cẩn để xảy ra chuyện thì đã không thế này. Cô tự trách bản thân và khóc.
Ngày 1/4 - ngày cá tháng tư:
Chuông báo thức từ chiếc iphone 5 reo inh ỏi khắp phòng cuối cùng cũng làm Quân mở mắt ra tắt chuông. Bất ngờ, anh thấy có tin nhắn từ Linh: “Anh, mình quay lại nhé!”. Quân ngồi dậy, trong lòng trỗi lên cảm xúc hạnh phúc dâng trao. Quân hét lên: “Sao em không nói sớm, đồ ngốc ơi, sao em cứ dày vò anh mãi đến hôm nay em mới chịu nói ra”. Quân định thần lại, hôm nay là ngày 1/4 mà, hôm nay là ngày nói dối, em đang đùa anh phải không Linh. Anh ném điện thoại xuống đuôi giường và nghĩ đến ngày 1/4 cách đây tròn hai năm. Anh đã dung ngày này để tìm hiểu xem tình cảm của Linh dành cho anh là như thế nào. Và anh đã thành công, Linh đã rung động và yêu anh cho đến khi Linh lạnh lung nói câu ấy. Còn hôm nay, cô ấy dung ngày này để đùa giỡn tình cảm của anh, rõ ràng em đòi chia tay rồi đi với những người con trai khác. Và giờ em muốn quay lại ư? Anh không chấp nhận được đâu Linh à! Anh nằm vật vả, anh không muốn trả lời tin nhắn, anh hận cô. 12h đêm, anh cầm điện thoại và trả lời: “Em à, em thật nhẫn tâm quá, em đùa giỡn tình cảm với anh quá nhiều rồi, anh không chịu được nữa đâu. Anh hận em”. Anh khóc, lần này nước mắt anh không rơi nữa mà nó chảy ngược vào tim anh. Vị mặn của nước mắt cứ trà sát vào trái tim đang tổn thương của anh. Anh thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy Linh đứng cuối con đường cùng chiếc máy ảnh đang vẫy gọi anh. Nhưng đông người quá, anh không chen đến bên cô được. anh càng chạy về phía cô thì hình bóng cô ngày càng mờ dần.
Có vẻ do ngủ quá nhiều nên sáng nay anh dậy từ khá sớm. Sauk hi ăn sáng xong, anh cầm điện thoại định chơi game thì thấy có một tin nhắn từ Linh và một tin nhắn từ Hân. Anh mở tin nhắn của Linh ra đọc trước, một thói quen anh chưa bao giờ bỏ được. Tin nhắn của Linh: “đây là điện thoại của Linh. Hiện Linh đang cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 103, nếu cháu có thời gian, hãy đến thăm Linh, Linh không sống được lâu nữa đâu”. Không kịp thay quần áo, đi giày, Quân phóng xe như lao ra đường. Vào đến bệnh viện, nhìn thấy bố mẹ Linh mắt đỏ hoe và mệt mỏi vì kiệt sức ngồi ngoài hành lang đợi, anh không kìm được lòng mình. Anh chạy như điên đến phòng cấp cứu cách anh tầm 200m. Anh thấy mình có lỗi. Anh đến gần rồi ấp úng:
- Chàu chào hai bác, Linh sao rồi hả bác?
- Cháu là bạn của Linh à?
- Cháu là người yêu của em ấy ạ!
- Cháu là người yêu của Linh? Vậy tại sao cháu không biết Linh bị bệnh? Cháu…
- Cháu xin lỗi, do lỗi của cháu cả. Linh nói chia tay, cháu tưởng Linh đùa và với lòng tự cao của mình, cháu không hỏi lý do chia tay mà đồng ý chia tay. Cháu thực sự không tin được. Cháu…xin lỗi ạ. Mà Linh bị bệnh gì vậy? Sao bác nói Linh không sống được lâu nữa? Bác cho cháu biết với ạ!
- Linh nó bị…- bác gái vừa kể vừa lau hai hàng nước mắt – cháu có nhớ chuyến du lịch của hai đứa tháng tám năm ngoái chứ? Linh đã bị một c