Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 4)

Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 4)

Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/131 lượt.

nói đến Nam, từ khi Hoàng xuất hiện, anh vẫn luôn dõi theo hành động của anh ta, mắt thấy Hoàng đưa tay xoa đầu Vân, đôi mày anh đã nhíu đến mức có thể kẹp chết con ruồi, cho đến lúc nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Vân tự dưng anh lại có một chốc muốn kéo cô về phía mình, chỉ muốn cô nhìn mỗi anh mà thôi. Nhưng anh ta có quan hệ thế nào với Vân? là người yêu sao? Tại sao anh chưa bao giờ nghe ai nhắc đến, rằng bên cạnh cô đã có một người đàn ông.

Ánh mắt hai người giao nhau, như nhận ra sự thù địch từ hai phía, hai người chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cùng nhau đi khỏi phòng.

Vân lặng nhìn hai người đi khỏi, trong lòng trào dâng bao cảm xúc phức tạp, phải chăng trái tim đã không còn lành lặng của cô đã khiến cho nhiều người đau khổ, cô không tài nào đáp lại tình cảm của Hoàng cũng như không bao giờ dám đối mặt với con tim đang dần dao động vì một người con trai khác, khi cuộc đời của cô từ khi bị trúng phát đạn ấy cũng đã tan nát theo con tim mình rồi.

Đôi tay bỗng truyền đến xúc cảm ấm áp, Vân ngước mắt lên nhìn Thu, nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt sáng trong kia, Vân liền thấy lòng mình tắt nghẽn.

"Vân! Xin lỗi, là mình gọi anh ấy về, thật sự lúc nhìn thấy cậu ngất đi, trái tim mình lúc đó suýt ngừng đập, cậu mà có chuyện gì, cậu nói mình phải sống sao đây? Huống hồ, đã đến lúc rồi."

"Cậu đừng nói vậy, người nên xin lỗi là mình, nếu không phải mình, cậu đã không..." Nữa câu còn lại Vân chưa kịp thốt ra, Thu đã dùng vòng ôm của mình chặn lại. Thu mỉm cười trong nước mắt.

"Nếu cậu còn xem mình là bạn thì đừng nói thế!"

Vân nhìn Thu, có đôi lúc cô cứ ngỡ trái đất này chỉ có cô đau khổ nhưng thật sự khi nhìn thấy Thu, Vân lại có ý nghĩ, bản thân đã quá hạnh phúc vì có được một người bạn thân như Thu. Vân lại thấy mình thật tệ hại vì chính sự ích kỉ của riêng mình đã cướp đi hạnh phúc của Thu...

Lạc Hoài Thu, cái tên luôn gắn liền với tuổi thơ của Vân, hai người là bạn thân từ nhỏ luôn gắn với nhau như keo, từ bé cùng nhau lớn lên, đi học nhất định phải ngồi cùng bàn, có đôi lúc giận nhau vì một vài chuyện nhỏ nhặt nhưng chẳng bao giờ nặng lời hay to tiếng trách móc. Vào cái ngày định mệnh đó, Thu đều chứng kiến tất cả, cũng chính Thu đã đẩy Vân khỏi họng súng, nhưng viên đạn vẫn làm tổn thương đến tim. Cũng vì thế Thu luôn trách bản thân mình, luôn che chở cho Vân như một người chị gái, dù Vân có làm gì đi chăng nữa, bao gồm người Thu yêu thương nhất có tình cảm với cô, người đó không ai khác chính là Hoàng.

...

Đó là ngày của bốn năm trước, vì ba mẹ không còn nên Vân ở một mình, cô bé chỉ mới mười tuổi chưa từng biết đến người thân và yêu thương, Thu thường hay đến chơi cùng cô cho đỡ buồn. Vân còn nhớ rất rõ hôm ấy cô đang ngồi nghe nhạc, Thu bước vào với vẻ không tự nhiên, Thu khi ấy mới chỉ mười hai tuổi, khuôn mặt trẻ con đỏ ửng bất thường.

"Vân! Mình...mình có bạn trai rồi~!"

Vân lúc ấy kinh ngạc ngồi bật dậy từ ghế sofa, nhìn Thu trân trân, cô không ngờ Thu lại nói thế, hai người họ luôn gắn với nhau, đi học cùng đi, về cùng về vậy mà đùng một cái Thu nói đã có bạn trai, cô không thể tiếp thu được: "Cậu có bạn trai? Tại sao mình chẳng hề hay biết gì vậy?"

"Xin lỗi Vân, mình chỉ mới tỏ tình và anh ấy đã chấp nhận quen thử. Sở dĩ cậu không biết là vì hôm mình gặp anh ấy cậu xin nghỉ nên mình định khi nào được anh chấp nhận sẽ nói cho cậu sau..."

"Anh ta là ai?" Vân dùng giọng đều đều cắt ngang lời Thu. Thu chưa bao giờ giấu cô chuyện gì, cô đã quen có chuyện gì đều tâm sự với nhau, nhưng hôm nay...

"A...à, anh ấy tên Dương Trung Hoàng, anh hơn tụi mình bốn tuổi, mới chuyển từ Mỹ về đây học, hôm ấy mình tình cờ bị hư xe vừa lúc gặp anh sửa giúp, vậy mà trái tim mình lại loạn nhịp vì nụ cười tỏa nắng của anh..." Thu không phát hiện sự bất thường của Vân, vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc.

Vân im lặng nhìn Thu, cô chưa từng nhìn thấy Thu dịu dàng như thế, Thu luôn mạnh mẽ bảo vệ cô và hoạt bát chọc cho cô cười, cùng dịu dàng ấm áp ôm cô vào lòng mỗi khi gặp ác mộng. Vân chỉ mãi nghĩ Thu sinh ra là giành cho cô, vì chính cậu ấy đã luôn bên cạnh mỗi khi thế giới quay lưng lại với cô.

Từ hôm ấy, Thu bắt đầu đi và về vội vã, cũng không còn cùng đi học với Vân, chủ đề nói chuyện của hai người luôn xoay quanh người con trai đó. Cho đến một ngày cô chợt nhận ra, bên cạnh đã không còn bóng hình nhộn nhịp, luôn lắng nghe tâm sự của cô, cũng không còn ôm cô mỗi khi bị ác mộng giày vò, khoảng cách hai người đã quá xa, đến nổi Vân giơ tay cũng chẳng hề với tới...

Vân quyết định tìm Hoàng, người đã xuất hiện giữa cô và Thu, dựa theo những lời kể từ Thu, Vân dễ dàng tìm gặp Hoàng, đồng thời nói ra ý định tránh xa Thu. Nhưng mọi chuyện lại đi quá tầm với, Vân không ngờ sự xuất hiện của mình lại phá hỏng niềm hạnh phúc của Thu, Hoàng đưa ra đề nghị chia tay với Thu vì...anh thích Vân.

...

Thu lặng im trong nước mắt, cô đã không thể giữ đúng lời hứa mã


Old school Swatch Watches