
Chỉ Cần Chúng Mình Chung Nhịp Đập, Thời Gian Có Là Gì?
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/130 lượt.
i bên Vân, vì hạnh phúc riêng mình, cô đã bỏ mặc người bạn thân duy nhất. Trái tim đã đau lại càng đau thêm, Thu không giận Vân vì chính cậu ấy đã đưa cô thoát khỏi hạnh phúc vô hình cô đã tạo ra.
Trong đêm lạnh giá, hai trái tim nhỏ bé dần sưởi ấm cho nhau, hạnh phúc chỉ bấy nhiêu thôi, thế là đủ.
***
Ngoài sân trường, từng cơn gió nhẹ thoáng qua xua đi tâm trạng ngột ngạt của hai người con trai, ánh trăng lạng lẽo sáng trong rọi vào hai chiếc bóng cao lớn in trên mặt đất. Hoàng lặng yên hồi tưởng lại quá khứ, ngày gặp Vân, một cô bé cao ngạo và lạnh lùng tìm đến anh, không nói một lời đã đề nghị anh tránh xa Thu. Thực ra ngày Thu bày tỏ với anh, trong thâm tâm anh không muốn làm vỡ tan tình cảm thơ ngây của cô bé chỉ mới mười hai tuổi, nhưng anh cũng đã ân hận vì lúc đó không suy nghĩ, để rồi mang kết cục như ngày hôm nay. Thế rồi anh về Mỹ, trả lại cho cô sự bình yên...
Khi biết bệnh tình của Vân, anh đã đưa ra đề nghị muốn cô cùng anh qua Mỹ chửa trị, ba anh là bác sĩ nỗi tiếng về tim mạch nên anh nghĩ bệnh của Vân không đáng ngại, chỉ có điều ban đầu cô nhất quyết không đồng ý, cho đến khi anh tìm đến Thu, cô lặng im giây lát rồi đồng ý khuyên Vân. Đã bốn năm kể từ ngày đi Mỹ, tình trạng của Vân vẫn thế, đôi lúc sẽ thấy tim đau đớn từng hồi. Hôm nay nhận được điện thoại của Thu, anh tức tốc bay về, nhưng tình cảnh anh nhìn thấy lại khiến lòng đau đớn...
Nhìn Nam, anh cũng đủ hiểu tình cảm cậu ta dành cho Vân, có lẽ đã đến lúc anh nên nhường lại hạnh phúc đáng ra Vân nên thuộc về, có điều...
"Cậu thích Vân, tôi nói đúng chứ. Nếu vậy tôi nên khuyên cậu mau chấm dứt tình cảm đó đi, hai người sẽ không có kết quả đâu..."
"Anh lấy tư cách gì để bảo tôi dừng lại, nếu là bạn trai thì chưa đủ đâu." Nam nhíu mày tức giận, tuy chỉ mới gặp Vân nhưng Nam biết tình cảm của mình không hời hợt sẽ dễ dàng buông bỏ.
"Tùy cậu. Hi vọng điều đó không phải cố chấp nhất thời." Hoàng lãnh đạm nói. Nếu đã có thể yêu Vân như thế, anh đồng ý buông tay.
"Hừ!" Nam hừ lạnh rồi tức giận bỏ đi.
Hoàng cười chua chát, khẽ lắc đầu, có phải năm đó anh cũng cố chấp và nông nổi như thế không. Đứng một lúc, tận hưởng sự bình lặng của gió đêm, trái tim cũng đã dần bình ổn, anh xoay người chuẩn bị bước đi. Bất thình lình sau lưng anh, Thu đang lặng lẽ dõi theo anh, ánh mắt buồn thương. Nhìn cô như thế, lòng anh cũng rất đau, nhưng biết làm sao hơn khi tình yêu anh đã dành cho người con gái khác.
"Thu!...anh xin lỗi." Giọng nói nặng nề như gằn từng tiếng.
"Tại sao phải xin lỗi!? Yêu anh là tình cảm của riêng tôi không liên quan đến anh. Nói thế chẳng khác nào tình yêu của tôi hèn mọn đến mức cần anh thương hại." Thu cười trong nước mắt, cô nhẹ bước qua anh, có những khi cô đã cố gắng khiến lòng thôi không buốt giá, mà sao vẫn cứ đau, vậy hãy để thời gian lấp đầy trái tim tan nát...
Hoàng nhìn bóng lưng cô xa dần, lòng phức tạp khôn nguôi, bên tai vẫn vang vọng câu nói sau cùng của cô...
"Số mệnh vô hình, đến và đi khi nào lại chẳng bao giờ biết được.Cuộc sống vô hình vì đôi khi không biết phía trước là điều gì đang đến.Có những hạnh phúc cũng là cơn gió vô hình khi đã thoảng qua thì chỉ còn lại dư âm.Nỗi nhớ cũng vô hình vì một chút kỉ niệm nào đó mà vô tình hồi tưởng.Tình yêu vô hình cũng bởi con người ta không biết mình là người được yêu hay... đau khổ vì yêu."