Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thợ Cắt Tóc

Thợ Cắt Tóc

Tác giả: Lốc Cốc

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

Nó không cao cả và thiêng liêng như cái sứ mệnh cứu chữa bệnh của các bác sĩ, nó cũng chẳng cao quý như công việc chèo lái con thuyền tri thức của những nhà giáo,… Đơn giản, nó chỉ là khiến mọi người gọn gàng hơn thôi. Nhưng tôi yêu bố và yêu nghề của bố. Tôi yêu cái vẻ mặt nghiêm trọng của bố mỗi khi cầm kéo.

“Bố cầm kéo cắt tóc mà cứ như bác sĩ đứng trước ca mổ quan trọng không bằng”.

Tôi thường đùa với bố như thế. Những lúc ấy, bố thường quay sang nói với tôi:

"Hàm răng mái tóc là gốc con người, hai thứ ấy rất quan trọng. Người ta đã phó thác thứ quan trọng thế cho mình thì mình phải không được phụ lòng người ta. Bố cắt sai chẳng khác nào cắt đứt mất lòng tin người ta dành cho mình”

Ôi cái lí luận gì thế không biết? Câu nói về hàm răng mái tóc thì có liên quan gì đến nghề của bố đâu nhỉ? Nghề của bố chỉ đơn giản là cắt tóc cho người ta gọn gàng rồi nhận tiền thôi. Tôi luôn cho là vậy.

Bố tôi không học nhiều, nhưng không phải thế mà người ta được phép xem thường ông . Không có bố, thế giới không sao cả, nhưng “không có những người như bố thì thế giới này chắc chỉ toàn người rừng thôi” - tôi luôn tự nhủ như vậy. Bố luôn tận tuỵ với công việc dù đối với người khác đó chỉ là một công việc nhỏ nhoi. Đôi bàn tay ấy đã nắn nót và làm cho bao người gọn gàng, đôi bàn tay ấy khiến bạn trông ổn hơn với một kiểu tóc thích hợp. Không những thế, đôi bàn tay đã lao động miệt mài để anh em tôi có cái ăn, cái mặc.

Tóc của tôi và anh hai đều là do bố cắt. Ngoài bố ra, tôi chẳng tự tin đưa mái tóc của mình cho ai cả. Dù xấu hay đẹp, tôi không quan tâm, điều quan trọng là mái tóc do bố ban tặng luôn theo tôi mỗi ngày là được. Nó giúp tôi tự tin trong mọi trường hợp. Mang nó bên mình, dù ở bất cứ nơi đâu tôi đều tự tin, tự tin vì mình luôn mang theo món quà quý báu của bố.

***

Khi tôi còn bé, có một câu chuyện liên quan đến mái tóc theo tôi đến tận bây giờ.

Tôi có một người chị họ hơn tôi hai tuổi. Chị ấy xinh đẹp, rất đẹp. Từ nhỏ chị ấy đã là một cô bé dễ thương nhất xóm và lớn lên, chị ấy luôn gắn với cái danh hiệu “hoa khôi của xóm”. Chị ấy luôn tự tin với bản thân mình, chị ấy là niềm tự hào của bố mẹ, là niềm mơ ước của mọi người trong khu phố.

Khi còn nhỏ, chị ấy luôn muốn bắt chước tôi, bắt chước tất tần tật những thứ của tôi, từ việc hát bài hát mà tôi thích hát, đến mặc giống hệt những bộ trang phục mà tôi hay mặc, đôi giày mà tôi hay mang. Khi tôi bỏ đôi giày mà tôi đang mang vì nó quá cũ để chuyển sang đôi giày mới, chị ấy cũng bỏ đôi giày của chị để chuyển sang đôi giày mới, dù đôi giày ấy chưa cũ chút nào. Mãi về sau tôi mới biết được mục đích của chị ấy, chị ấy muốn tôi biết rằng tôi chẳng có gì bằng chị ấy cả. Chị hát hay bài hát mà tôi hay hát hơn tôi. Cùng một bộ trang phục, một đôi giày, nhưng chị ấy mặc vào sẽ đẹp hơn tôi. Và tất nhiên, chị ấy luôn thắng. Mọi người khen chị ấy đáng yêu hơn tôi, hát hay và tài năng hơn tôi. Người lớn luôn nghĩ trẻ con là đồ ngốc, họ chẳng quan tâm đến chúng tôi lúc ấy đang nghĩ gì, họ chê tôi thậm tệ và nghĩ là tôi không hiểu gì. Tôi rất buồn sau những điều đó, chẳng ai hiểu tôi cả, ngoại trừ bố. Bố biết con gái bố không xinh đẹp, bố biết tôi gầy gò và không đáng yêu như những đứa trẻ khác, bố biết tôi luôn buồn và muốn mình xinh ra hơn, điều đó chỉ mỗi mình bố biết thôi… không ai hiểu được cả…

Lúc nhỏ tôi rất gầy, bố nghiên cứu và tìm cho tôi một kiểu tóc thích hợp. Điều đó không biết mất của bố bao nhiêu giấc ngủ. Một ngày, bố gọi tôi đến và nói sẽ làm cho tôi xinh hơn. Tôi vui vì điều đó. Một lúc sau, tôi thấy rất shock khi bố cắt gần như hết mái tóc dài mà tôi yêu quý, mái tóc mà mất rất nhiều thời gian tôi mới có được. Thấy tôi buồn, bố giải thích:

"Con rất gầy, để tóc dài trông sẽ già và không đáng yêu đâu, nó sẽ che hết khuôn mặt của con. Mặt con gái ba đáng yêu thế này mà bị che hết thì còn gì là đẹp nữa”.

Tôi quan sát kĩ và thấy đúng như lời bố nói. Tôi thích tóc dài vì thấy mấy chị lớn để dài trông rất đẹp, tôi nào có biết nó chẳng hợp với tôi chút nào cả. Trong cuộc sống cũng vậy, cái mình thích chắc gì đã hợp với mình, nếu bảo thủ, cố giữ lấy nó sẽ rất khó coi. Hãy cứ ngắm và yêu thích chứ đừng bao giờ giữ những thứ mình thích, đồng thời hãy tìm lấy thứ hợp với mình, chỉ có hợp với mình thì mới biến bản thân mình tốt hơn thôi. Tôi học điều đấy từ việc làm của bố.

Thấy tôi có mái tóc mới trông lạ và được nhiều người khen, chị họ tôi lại muốn có nó. Chị ấy đến và nhờ bố tôi cắt. Dù bố tôi đã cố khuyên là nó không hợp với chị nhưng chị vẫn bướng bỉnh và muốn có nó. Bố tôi đành chịu, cắt cho chị ấy giống như của tôi. Kết quả không như mong đợi, chị ấy trông bớt đáng yêu với mái tóc mới.

Chị ấy cũng nhận thấy mình trông khá khó coi với mái tóc mới. Nhưng chị ấy vẫn mỉm cười nói cám ơn bố, rồi sau đấy chị ấy về khóc lóc với mẹ mình. Chị ấy nói tôi ganh tị với chị ấy, bố nghe lời tôi nên làm cho chị ấy trông thảm hại với mái tóc củn cỡn