
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.
Anh lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ ly hôn từ khi anh 7 tuổi, anh sống vớimẹ đến năm 9 tuổi thì về sống với bà nội vì mẹ đi bước nữa. Bà tần tảo một mình nuôi anh ăn học. Anh đã từng là một cậu bé ngoan...cho đến khi anh bước chân vào cấp 3. Lên cấp 3 anh bắt đầu mải chơi, đua đòi, học hút thuốc, học đua xe,đánh bạc. Đỉnh điểm là đến năm lớp 11, anh đánh bạc và bị bắt, công an trao trả về nhà trường và anh nhận "bản án" là bị đuổi học. Có lẽ từ đây, cuộc đời anh bắt đầu đầy sóng gió....
Anh tạm biệt bà và bắt đầu cuộc sống xa nhà, anh hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bà an nhàn khi về già. Bà không muốn anh đi nhưng anh có vẻ quyết tâm nên bà đành lòng. Anh lên đường với lời dặn dò của bà :" Nghèo cho sạch, rách cho thơm nhe con! Đừng làm gì trái với lương tâm và đạo đức con người.."
Anh theo chân một người anh trong làng lên Hà Nội, bắt đầu kiếm sống bằng công việc phụ xây. Với một người không có bằng cấp như anh thì chỉ có thể kiếm được một công việc lao động chân tay ở cái thủ đô đất chật người đông này. Với đồng lương ít ỏi, mỗi tháng anh gửi về cho bà một khoản tiền nho nhỏ,còn đâu giữ lại cho mình để chi tiêu. Rồi tình cờ, anh quen được một người đàn ông tuổi trung niên, xăm trổ đầy mình,.... người đó nói sẽ cho anh một công việc nhàn hơn và lương cao hơn cái công việc nặng nhọc anh đang làm bấy giờ.Thế là anh từ giã anh em bạn bè, và đi theo người người đàn ông đó.
Công việc " nhàn nhạ" đó là công việc về mảng trái của xã hội, là đòi nợ thuê, là đâm thuê chém mướn, cầm cố, cho vay nặng lãi..... Và kể từ đó không biết bao lần đôi tay anh dính máu, anh đã đi vào con đường tội lỗi lúc nào không hay . Thế nhưng bù lại, anh có chỗ ăn chỗ ở tử tế, không còn phải sống cuộc sống khổ sở như trước. Sau 2 năm sát cánh bên người anh đó, anh đã nhận đc sự tin tưởng và đc trao những trọng trách lớn, không còn là tay sai nữa mà là cánh tay trái, cánh tay phải. Và anh bắt đầu anh có những hình xăm trên người, hình xăm đầu tiên là dòng chữ: " Công lao bà như biển trời....Đời đời cháu không bao giờ quên ơn"...... Thế nhưng anh lại quên lời dặn dò của bà trước lúc anh đi xa.....
Vì công việc không còn vất vả như xưa nên sau 2 năm anh thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Không còn là cậu bé với mái tóc vàng hoe khô cằn, làn da đen trũi vì dầm mưa dãi nắng, mà thay vào đó là làn da trắng mịn, đầu tóc mượt mà,nom anh chẳng khác gì trai thành phố.
Định mệnh...
Ngày đầu tiên ông trời sắp đặt cho anh gặp chị, gặp người con gái định mệnh của cuộc đời anh... đó là vào tối hôm Noel. Tình cờ anh đang đi trên đường thì gặp chị bị va chạm xe, và anh đã dừng lại đỡ chị dậy và dựng xe cho chị,hỏi han chị đau ở đâu, có cần đi viện không. Anh nhớ mãi cái vẻ mặt cảm ơn rối rít của chị lúc đó, cả cái bóng dáng đi tập tễnh vì chân đau nhưng miệng vẫn cố cười:" Em không sao đâu anh ạ"..... Trước khi tạm biệt nhau ra về, anh đã chủ động xin số chị.
Những ngày sau đó, anh nhắn tin hỏi thăm tình hình vết thương của chị, rồi quan tâm chị, tán tỉnh chị. Chẳng biết từ lúc nào 2 người thân nhau và yêu nhau. Chị con nhà gia giáo, bố làm ngành Y, mẹ làm giáo viên,chị là con cả trong gia đình, dưới chị là 1 cậu e trai....Về cơ bản mà nói, gia đình anh không tương xứng với gia đình chị, anh mặc cảm với hoàn cảnh của mình,tự ti về trình độ văn hóa cho nên anh không có tự tin đến với chị. Nhưng chị yêu con người anh, chị không màng đến những cái đó. Mà chị càng thương anh hơn khi biết rõ về số phận cuộc đời anh, anh thiệt thòi đủ thứ, thiếu thốn tình thương của cả ba lẫn mẹ,vì vậy chị muốn bên anh và bù đắp cho anh phần nào đó.....
Yêu nhau được 3 tháng, anh dẫn chị về ra mắt bà nội, người đã có công nuôi nấng anh dù không sinh ra anh. Nhìn anh cao to, trắng trẻo hơn xưa ...bà mừng ra mặt, nhưng vẫn thoáng có nét buồn khi nhìn vào những hình xăm của anh. Bà kể cho chị nghe về chuyện lúc anh còn nhỏ, rồi những " chiến tích oanh liệt" của anh khi anh lên cấp 3. Chị nghe mà chỉ biết liếc nhìn trộm anh rồi cười, còn anh thì xấu hổ ngại ngùng. Anh đưa chị dạo quanh xóm làng, đưa chị đi qua ngôi trường anh đã từng học, đưa chị đi qa những cánh đồng- nơi tuổi thơ của anh lớn lên. Chưa bao giờ anh khát khao có một mái ấm gia đình như lúc đó, anh sẽ là người chồng chăm chỉ, chị sẽ là người vợ ngoan hiền, sẽ có bà, sẽ có những đứa con thơ.....cả nhà quây quần bên nhau. Khát khao của anh lúc này cũng là khát khao của chị, thế nhưng trong sâu thẳm trong chị là một nỗi lo sợ,sợ bố mẹ chị sẽ không chấp thuận cho anh và chị đến với nhau...
Một tháng sau, sóng gió đã ập tới khi chị biết tin mình có thai đã được 5 tuần. Vẻ mặt chị hiện rõ nỗi sợ sệt, ngay lúc này chị chỉ muốn nghe giọng anh và nhấc máy, gọi cho anh....Chưa đầy 10 giây, anh đã bắt máy...vẫn giọng nó inhẹ nhàng ấm áp đó :" Anh đây !"
Chị hỏi anh : - Anh có yêu em không?
+ Có chứ, lúc nào anh cũng yêu em... nhưng sao tự nhiên em lại hỏi vậy ??
- Thế anh có thương em không ??
+ Anh có,