
Tác giả: HeyErin12- Tofu sốt cà
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/174 lượt.
Không phải vì tôi không thể sống theo cách của mình, không thể cử động, vùng vẫy, hay làm những gì mà tôi thích, chỉ là mỗi khi làm theo ý mình thì mọi chuyện thật tồi tệ. Mặc dù thế, nhưng tôi vẫn muốn một lần làm theo ý mình, làm những gì tôi từng và đang muốn làm. Nhưng cơ thể và tri giác lại hoàn toàn không chịu hòa nhập vào làm một, ví như bây giờ, tôi rất muốn ngồi trên ghế như một cô thiếu nữ, dáng ngồi duyên dáng, toát lên vẻ đẹp mê hồn thì thực tế trông tôi lại như một thứ đồ hỏng. Người thì ủ rũ, đầu gập xuống, chân xòe ra, tay để lung tung, tất cả mọi thứ làm tôi thấy khó chịu, bẽ mặt.
Không giống như Red, cô ấy luôn là điểm sáng , các con rối khác ai cũng cưng phụng cô ấy, yêu mến cô ấy. Cô ấy duyên dáng, kiêu ngạo nhưng biết cách làm vừa lòng ông chủ, ông chủ điều khiển thế nào thì sẽ làm y như thế. Vậy nên vở diễn nào cũng có cô ấy. Còn tôi thì luôn chịu sự chỉ trích của mọi người vì luôn mang điều không may mắn, vở nào tôi diễn thì cũng sẽ ra sự cố cho đoàn. Điều đó khiến ai cũng khó chịu khi làm việc chung với tôi.
Tôi thích ăn mặc những bộ cánh đẹp mắt, muốn hóa thân thành những nhân vật tôi muốn. Tối nay chính là lúc tôi tỏa sáng, đó là một vai diễn trong một vở ba lê. Thật tuyệt vời, tôi sẽ được ăn mặc lộng lẫy, sẽ có những bước đi duyên dáng, cánh tay dẻo mềm, nhẹ nhàng lướt trên không. Tôi sẽ như một con thiên nga đẹp nhất đêm nay. Hôm nay cô chủ trang điểm cho tôi rất đẹp, tôi mặc bộ váy ba lê hoa xanh, thật tinh khôi. Giờ diễn đã đến, cô chủ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tia hi vọng, tin tưởng.
"Cố lên, đến giờ trình diễn rồi. Chúng ta phải làm cho khán giả ngạc nhiên."
Thật tồi tệ! Tôi muốn nói với cô chủ một câu cổ vũ tinh thần hay chỉ đơn giản là một cái gật đầu để tiếp sức mạnh thôi mà lại khó đến vậy. Cơ thể tôi cứng đờ ra, tay chân bị buộc dây không thể cử động, gương mặt cũng chỉ lui tới một biểu cảm. Nhưng tôi vẫn nhủ mình hãy cố gắng lên, đừng làm xảy ra sự cố gì.
Hôm nay là một đêm diễn lớn của tôi, lần đầu tiên tôi được làm nhân vật chính. Tôi chính là nàng công chúa bị biến thành thiên nga trong vở Hồ thiên nga của Train- cốp - ski (Pyotr Ilyich Tchaikovsky). Lúc này cô chủ rất lo lắng, hồi hộp, tôi cũng bắt đầu bồn chồn, cầu nguyện màn trình diễn sẽ xảy ra môt cách suôn sẻ. Nhưng khi cầu nguyện, người ta phải nhắm mắt cơ mà thật sự là tôi không thể cụp mắt lại, cơ thể tôi không bao giờ nghe theo sự điều khiển của tôi hay nói đúng hơn tôi không thể điều khiển nó. Tôi đành phải chấp nhận điều đó và thực chất tôi đã chấp nhận nó từ rất lâu rồi.
Màn diễn bắt đầu, chàng hoàng tử cầm nỏ bắn vào tôi, tôi ngất đi và biến thành một nàng công chúa mặc bộ váy xanh thuần khiết. Điều này làm tôi nghĩ đến chính cuộc sống hiện tại của tôi, ước gì tôi cũng tìm thấy một chàng hoàng tử mang tôi đi và giúp tôi làm điều mình muốn.Đang trong lúc diễn, tôi để ý cô chủ và mọi người trong nhóm điều khiển, ai cũng có vẻ lo lắng vì đây là màn diễn lớn nhất từ trước đến nay, sẽ quyết định sự phát triển của đoàn sau này. Chính vì vậy chúng tôi – những con rối chính là bộ mặt để cứu cái đoàn này cũng vô cùng lo sợ, bởi nếu chúng tôi không được biểu diễn thì chúng tôi cũng chỉ là những khúc gỗ bỏ đi. Kết thúc màn một rất hoàn hảo, đúng như mong đợi của mọi người. Ai cũng vui vẻ vì bước đầu thành công, dường như ai cũng có niềm tin hơn hẳn. Tôi cũng tự nhủ mình rằng, tôi phải cố gắng múa đẹp hơn ở màn hai.
Màn thứ hai sẽ có nhân vật thứ ba xuất hiện. Cô nàng này chính là Red được biến đổi giống y hệt tôi để tiếp cận hoàng tử. Cô ấy đang được trang điểm bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng vẻ khinh khỉnh, giọng nói mỉa mai, chua ngoa.
"Này lát nữa thì hãy lui về sau một chút để tôi còn diễn, mặc dù tôi giống cô nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn có sự khác biệt. Trong vở kịch tôi là cái bóng của cô nhưng đây vẫn là lúc tôi tỏa sáng, biết điều thì đừng có chạy lung tung, không khéo lại gây hoạ như mọi lần."
Tôi không dám nói gì vì cái đoàn này cần vở diễn tối nay thành công. Mà thật ra tôi sợ hãi, tự ti thì đúng hơn. Màn này tôi mặc bộ đồ trắng tinh khôi, giản dị, còn cô ta mặc bộ đồ lộng lẫy như công chúa nhìn xa hoa quý phái. Rất hợp, tôi cũng muốn như cô ấy, muốn được mặc quần áo đẹp và khiêu vũ với hoàng tử. Nhưng sao những lúc hạnh phúc nhất, lúc sẽ nhận được tình cảm của hoàng tử tôi lại biến thành ảo ảnh thế này, tôi không muốn.
Màn diễn bắt đầu, mọi thứ được trang hoàng như phòng lớn của cung điện, lộng lẫy vô cùng. Các quý tộc, các công chúa, hoàng tử khiêu vũ với nhau. Đến màn tôi hiện ra như ảo ảnh để cảnh báo hoàng tử rằng, người đang khiêu vũ với chàng không phải là tôi. Tôi không muốn xuất hiện trong phút chốc, tôi muốn kịch bản thay đổi, không muốn sự bi thương lại diễn ra. Nếu kịch bản thay đổi, biết đâu mọi người lại thích thú hơn so với màn biểu diễn đã biết kết cục. Tôi tiến ra sân khấu, cố gắng kéo hoàng tử lại, mặc dù hoàng tử đang say đắm trong điệu nhảy. Cô chủ thấy tôi có vẻ lạ liền giật mạnh sợi dây nhỏ nhìn tôi