
Đừng Để Mất Cũng Đừng Lãng Quên
Tác giả: Sói Bạc
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/123 lượt.
5 giờ chiều.
Nắng nhạt dần, lặng dần. Bầu trời như một dải lụa mềm mại đang được
nhuộm dang dở, lơ đễnh, chầm chậm dõi theo cái ồn ã của nhân gian. Tiếng người xe giao thoa thật là náo nhiệt. Âm thanh ấy cứ như ngưng đọng
trong không gian và trải dài trong thời gian vô tận. Mọi giác quan vì
vậy cũng như kéo căng ra, đau đớn. Không hiểu vô tình hay hữu ý, trái
tim tôi dường như đang lên tiếng, lặng thầm rải từng nốt một theo bong
hình cô gái nhỏ yêu thương. Như khắc sâu trong tim tôi nỗi hoài vọng
ngóng trông hãy còn rỉ máu. Như gọi tôi về một miền kí ức đau đáu, nơi
tôi đã từng ngửa cổ lên trời và tha thiết cầu xin…
Chuyến xe buýt xa lạ đưa một thằng thanh niên 20 tuổi chân ướt chân ráo
lên thành phố hoa lệ. Vâng, “hoa cho những người giàu và lệ cho những
phận nghèo”, tác giả một cuốn sách mà tôi ưa thích đã nói như vậy. Tôi
đặt chân vaò đại học, dừng bước tại thành phố này với một suy nghĩ duy
nhất: thay đổi số phận. Cái nghèo đã bám riết những ngày thơ ấu của tôi. Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần mẹ tôi rơi nước mắt bởi cái từ ấy.
Những giọt nước mắt cay và ấm. Người phụ nữ duy nhất của gia đình với vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi hang ngày chỉ cho phép mình được yếu đuối khi ở trong góc tối, khi nghĩ rằng đứa con ngây ngô đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Ngày đo, tôi hay giả vờ ngủ và thâm trách bản than không hiểu đã làm gì
sai mà khiến mẹ phiền lòng ? Dĩ nhiên, tôi chưa bao giườ đem cái suy
nghĩ mà sau này tôi cho là ngờ nghệch ấy nói với mẹ tôi. Lời tự vấn
lương tâm ấy cứ đeo đuổi và ám ảnh tôi. Cho đến cái ngày tôi coi “nghèo” là kẻ thù, ngày tôi hình dung ra cái nỗi lo cơm áo gạo tiền một cách
tường minh nhất là khi biến cố đến với gia đình tôi. đấu mốc đoi mứt mẹ
tôi them mờ nhòe và ảm đạm, đôi vai bố chai sần cùng bàn chân mưng mủ và sưng húp mỗi lần trái gió trở trời…
Bố tôi thất nghiệp.
Xe phanh gấp. Dòng hoài niệm trong tôi ngắt quãng. Tất cả những hình ảnh hiện hữu mờ dần rồi biến mất. Nhắm mắt lại, quá khứ như một lời thổn
thức. Tôi hít một hơi thật sâu với mong muốn lắng đi nụ cưòi gắng gượng
của mẹ, lời bố tôi dặn trước lúc tôi rời xa: “Cả nhà trông cậy vào con”
Tôi xuống xe, vác theo chiếc ba lô nặng trịch cùng vài ba cái túi lớn
nhỏ. Mẹ tôi luôn là người chu đáo. Bà luôn chuẩn bị đầy đủ cho thằng con trai duy nhất. Tôi cần một chỗ ở. Sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi tiếp tục
lang thang như thế này.
“Hiếu à?”
Một giọng nữ. Tôi bất giác giật mình. Giữa nơi xứ ngưòi, tôi như một hạt cát vô định, làm sao có thể “may mắn” có một người quen? Tôi cười mhạo
chính mình, đúng là ảo tưởng. Song trí tò mò và niềm hi vọng nhỏ nhoi
nhóm lên trong long tôi. Vô lí thật…
“Hiếu!”
Lí trí trong tôi không thắng nổi phản xạ than thuộc khi có người gọi
tên. Ngay khi tôi xoay người, trái tim tôi đã đập chậm lại một nhịp. Em
đứng đó. Ngay trước mặt tôi, tinh nghịch và nhỏ bé. Cái điệu đá long
nheo dễ thương trên gương mặt phiến hồng khiến mọi tế bào trong tôi rung rinh đến lạ. Không để tôi kịp phản ứng trước cuộc gặp lại bất ngờ này,
những ngón tay dài và ấm của em chậm rãi lưu lại nơi khuôn mặt tôi, nơi
đôi má đang đỏ dần vì một lẽ hiển nhiên. “Em đã gặp lại anh rồi….” Em
nhướn người, vòng tay quanh cổ tôi, tinh nghịch giật giật những sợi tóc
mỏng manh sau gáy.
Em dẫn tôi đến khu trọ nơi em đang ở. Những gì tôi ấn tượng về khu trọ
này chỉ là ngôi nhà nằm sâu trong cái ngõ ngoằn nghoèo, sâu hút. Thật
khó mà phát hiện giữa nơi phố xá đông đúc này. Em khéo léo xin cho tôi
căn phòng đối diện phòng em ở. Đó là nơi có ô cửa sổ nhỏ xinh mà ít ai
ngó tới. Để mỗi lần thấy nhớ, em sẽ dễ dàng ngó cái đầu ngỗ nghịch trông về phía bàn học tôi ngồi. Em giải thích với tôi như thế đấy. Cái tính
trẻ con ngày tôi quen em vẫn không khác xuă là bao. Tôi lặng lẽ nhìn em. Có lẽ chưa bao giờ trong đời, đôi mắt tôi trở nên trìu mến đến vậy.
Hình như bắt gặp ánh mát tôi dành cho em bà chủ trọ nhìn tôi một lát rồi quay đi với cuộc điện thoại của mình.
Tôi và em chưa một lần biết nói câu yêu đương. Cái nghèo lại là thần
Cupid đưa chúng tôi lại với nhau. Ban đầu, mẹ tôi vì đồng cảm với tình
cảnh lẻ loi của hai mẹ con em mà quen biết. Sau đó, tôi và em bị gán với nhau. Có lần mẹ hỏi tôi, có muốn mai này em là vợ, tôi quay ngoắt,
buông câu trả lời. Mẹ tôi phì cười. không lẽ bà biết trước được thứ tình cảm ngây dại giữa hai đứa trẻ cùng đang sống trong nghèo khó?
Em như một mồi lửa, bén vào cuộc đời tôi. Giữa sự thiếu thốn trăm bề,
ngọn lửa ấy với tôi trở thành món quà vô giá. Nhưng một ngày em đột ngột rời đi. Chiếc xe ôtô mang biển số xa lạ lăn bánh từ căn nhà rách nát
của em. Tôi hụt hẫng và bất ngờ đến lạ. Tôi vùi mình trong nỗi đau không thể gọi tên. Tôi yếu đuối. Tôi thừa nhận. Tôi lao đầu vào học và làm
thêm đỡ đần cha mẹ. Tôi lầm tưởng, tôi sẽ quên được em. Cơn gió vô tình, chợt đến rồi chợt đi. Không hiểu có phái sự an bài của số phận. Tôi gặp em giữa thành phố này.
Em rủ tôi bắt một chuyến xe vòng quanh thành phố. Nhà tôi nghèo, tôi
không