
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Bào Kình Kình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.
cảnh vật xung quanh quay vòng vòng, cho tới khi hoa mắt choáng váng, cả người chìm xuống chiếc ghế sofa.
Bất chợt tôi nhận được điện thoại, người bên kia nói: “Hoàng Tiểu Tiên, có việc tôi phải khẳng định với cô lại lần nữa…”
Tôi lớn tiếng hỏi: “Anh là ai?”.
Bên kia nhất thời im lặng một lúc, “Tôi là Vương…”.
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Anh là Vương Tiểu Tiện!”.
“… Đúng, chính là tôi!”.
“A! Anh không nói hai từ! Không nói hai từ! Đổi thành ba từ rồi!…”.
“Hoàng Tiểu Tiên, có phải cô say rồi không?”.
“Tôi nói với anh, tôi cũng thích nói ba từ, ‘Xin lỗi nhé’, ‘Hãy tha thứ’, ‘Quên mẹ đi’…. Đều là ba từ…”.
“Cô đang ở đâu?”.
“Tôi đang ở đâu? Tôi có thể đi đâu? Tôi vẫn chưa đi, tôi bất động, tôi đứng ở nơi cũ, người đi trước, mẹ kiếp, không phải là tôi, được chưa?”.
Điện thoại đã ngắt.
Lời thổ lộ của tôi vừa bắt đầu liền bị bóp chết tươi trong cổ họng.
Tôi bị nhân viên phục vụ lay dậy, gương mặt anh ta thoắt gần thoắt xa, giọng nói rất khẽ khàng, “Cô à, cô xem có cần tìm người đưa cô về nhà không?”.
Tôi mơ mơ hồ hồ nói: “Đưa về nhà? Ai? Tốt như vậy, anh à?”.
Nhân viên phục vụ cười lúng túng, “Bây giờ cô có thể gọi điện không? Gọi bạn cô tới đón nhé”.
Tôi chậm chạp cầm di động, lật danh bạ điện thoại, “… Vương Tiểu Tiện… Anh ta không được, anh ta là gay, anh có phải là gay không? Nếu anh là gay, tôi giới thiệu anh ta cho anh… Sếp Vương… cũng không được, đó là sếp của tôi… Ngụy Y Nhiên… Ôi, thật đáng tiếc, đã tìm một cô dâu ngu ngốc đến vậy…”.
Nhân viên phục vụ đứng trước mặt tôi, cho dù say rượu tôi vẫn cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh ta, nhưng tôi vẫn cầm di động lên một cách mất kiểm soát, nói tên từng người một.
Cho tới khi đọc đến tên anh, đột nhiên lời nào tôi cũng không thể thốt ra được nữa.
Nhân viên phục vụ có thể nhận thấy tâm trạng phức tạp của tôi, khi tôi ngẩn người, anh ta cầm di động ấn vào số điện thoại đó.
Tôi lại rơi vào cơn hoa mắt chóng mặt, bên tai mơ hồ thấy có người nói chuyện, “A lô, chào anh, bạn anh uống hơi nhiều, bây giờ đang ở quán của chúng tôi… Ừm, địa chỉ là…”.
Trước mặt tôi hiện ra gương mặt ấy, trong mơ hồ, duy chỉ có gương mặt ấy rõ nét nhất, đôi mắt một mí, môi mỏng mà sắc sảo, khóe mắt có nếp nhăn khi cười, là gương mặt tôi đã bỏ ra biết bao năm để nghiền ngẫm một cách tỉ mỉ.
Trên gương mặt này, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nỗi oán hận nghiến răng nghiến lợi tôi từng thấy, sự lưu luyến vô hạn, tôi cũng từng thấy. Nhưng lúc này, biểu cảm trên gương mặt anh ta là thứ tôi chưa từng tưởng tượng ra.
Với nền tảng của sự day dứt, phủ lên trên bằng một lớp mỏng quan tâm, nhưng thành phần chủ chốt lại là sự lạnh lùng dày chắc “không liên quan tới mình”, gương mặt anh hiện lên biểu cảm như vậy.
Anh cúi xuống nhìn tôi, tôi dốc hết sức nhìn anh.
Tôi rất nhớ người này, mười ngày nay, cho dù không phải ngày đêm nhung nhớ, cũng là nỗi nhớ ra sức lắc đầu hòng đuổi hình bóng anh đi, nhưng gương mặt anh vẫn rõ nét trong trí não.
Anh cúi xuống nhìn tôi, dưới sự điều khiển của rượu, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác may mắn, tất cả đổi thay đều thành ảo giác, chưa xảy ra gì cả. Chính vào khoảng khắc này, giây phút này, bạn thấy hai chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Tôi bật cười, không kiềm chế được, tôi khẽ giọng chào hỏi anh, tôi nói, “Hi, anh đến rồi”.
Tôi chỉ Cố Cung cho anh xem, “Nhìn kìa, Cố Cung”.
Tôi cười hỏi anh, “Chúng ta đi Cố Cung nhé?”.
Anh chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi giơ tay chạm vào áo anh. Anh không hề động đậy.
Tôi giơ tay chạm vào hai má anh. Anh làm thinh.
Tôi cố lấy dũng khí lên tiếng: “Anh nói đi chứ”.
Anh nhìn vào mắt tôi, bốn mắt nhìn nhau, không hề có tia lửa đối lưu nữa.
Anh nói: “Đứng lên đi, anh đưa em về nhà”.
Thứ tôi chờ đợi không phải câu nói như vậy.
Rời khỏi quán bar, tôi đột nhiên tỉnh táo bởi cơn gió.
Con mẹ nó, tôi đang làm gì đây?
Tôi mở lời một cách khó khăn: “Em không muốn phiền anh”.
Anh gật đầu, “Anh biết, em không phải người như vậy”.
Tôi đứng chỗ cũ, hỏi anh, “Câu này là có ý gì?”.
Anh không nhìn tôi, nhìn con đường phía trước, “Em không phải loại người cho người khác lối thoát”.
“Em không hiểu anh nói thế là thế nào”.
Anh đột nhiên kích động, “Hoàng Tiểu Tiên, thực sự em không hiểu ư? Hai chúng ta bất cẩn mới ra nông nỗi này ư? Em nghĩ lại xem, ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, mỗi lần cãi nhau đều là em nói những lời tuyệt tình, không một lời thô tục nhưng lực sát thương lại lớn tới mức khiến anh muốn đụng vào tường chết cho xong, cãi nhau xong, em thoải mái rồi, có từng nghĩ tới cảm nhận của anh không? Mỗi lần đều là tự anh giống như con chó liếm mặt tìm một lối thoát! Em vĩnh viễn nghênh ngang kiêu ngạo, đứng im nơi cũ. Đoạn bậc thang ấy, anh từng chán nản đi tới bậc dưới cùng, em vẫn đứng ở nơi cao nhất, anh đứng phía dưới này, ngẩng đầu nhìn em, cổ anh đã gãy, nhưng em chưa từng nghĩ, tất cả người trong thiên hạ, lẽ nào mỗi em có lòng tự trọng? Hoặc là cả đời anh ngước nhìn em, hoặc dứt khoát quay ngư