Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Bào Kình Kình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

“33 ngày thất tình” là một câu chuyện lạ lùng và vô cùng thú vị về đề tài thất tình. Dù đề tài không phải là mới, nhưng cách mà tác giả xây dựng nhân vật, tạo dựng tình tiết và cách viết với phong cách rất riêng, giọng văn tưng tửng khiến người đọc dường như bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật chính. Cả hai nhân vật chính Hoàng Tiểu Tiên và Vương Tiểu Tiện đều hiện lên với một cá tính sống động, rõ nét. Hai nhân vật này không phải là kiểu nhân vật điển hình trong truyện ngôn tình, họ rất thực, rất đời, tạo được cảm giác gần gũi với người đọc. Chắc chắn rằng, đọc “33 ngày thất tình”, độc giả sẽ có rất nhiều giây phút cười nghiêng ngả và những giây phút thật trầm tư.


Theo các nhà khoa học, người ta yêu bằng não chứ không phải bằng tim. Cùng lắm, tim chỉ đóng vai trò biểu hiện chứ nó không phải là nguồn gốc của tình yêu, não bộ mới đóng vai trò ấy.
Và cũng theo các nhà khoa học, chúng ta yêu vì một số chất và một số hormone có những cái tên khoa học khó nhớ, thuở ban đầu tiết ra rất nhiều, cao gấp nhiều lần bình thường, gây tim đập chân run, khó thở và nhiều biểu hiện yêu đương khác. Nhưng rồi theo thời gian, não bộ không sản sinh ra những chất ấy nhiều như vậy nữa. Và thế là chúng ta hết yêu.
Vấn đề ở đây là, chỉ có một bên hết yêu, hết tiết chất kích thích, bên ngược lại vẫn còn dư thừa những chất ấy. Tình huống này người đời gọi nôm na là thất tình.
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và áp lực. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể đáp cuốn sách này qua một bên và đi tìm cái gì đó khác mới mẻ hơn. Nhưng nếu bạn không làm thế, bạn sẽ phát hiện ra rằng người ta cũng có thể thất tình một cách hết sức thú vị, như nhân vật chính của cuốn sách này.
Trên con đường vượt qua cái hố thất tình, nữ chính đã gặp gỡ và được chứng kiến nhiều mảnh đời, nhiều chuyện tình của những người xung quanh cô, vui có, buồn có, giận dữ có, thất vọng có. Nhưng dù trải qua điều gì, cho đến cuối cùng, điều giúp cô vượt qua tất cả vẫn là niềm tin vào con người, niềm tin vào yêu thương và quan trọng nhất niềm tin vào chính bản thân mình.
Tôi cầm điện thoại sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại, người đàn ông đang gào thét với tôi là ông chủ tôi – sếp Vương.
Không biết mọc đâu ra dũng khí khiến tôi sau khi sững sờ hồi lâu, sổ ra một câu vốn muốn dành cho đôi uyên ương kia.
“Đồ khốn! Các người đều là đồ khốn!”.
Lần này sếp Vương đờ ra, vài giây sau, ông im lặng cúp máy.
Tôi quỳ trên nền nhà, lắng nghe dư âm ngân nga sau tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. Làm tốt lắm, Hoàng Tiểu Tiên, tôi tự nói với mình, trong một ngày, đầu tiên là mất đi người yêu, sau đó mất đi người bạn thân, tiếp nữa lại gào thét với sếp nên mất việc, tiếp theo, mày chỉ cần đứng dậy, đóng cửa sổ, vào bếp, nhẹ nhàng bật ga, rồi lặng lẽ hít sâu, không bao lâu mày có thể tới cõi Niết Bàn.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuyển động của kim đồng hồ. Tiếng kim đồng hồ chạm nhau lanh lảnh vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, kim giờ kim phút kim giây đều chỉ không giờ.
Tôi nghênh đón ngày thất tình đầu tiên như vậy đấy.






Sếp Vương đáp lại tôi hai chữ: “Đáng đời!”.
Tôi nhanh chóng lĩnh hội ý của ông, ngồi xuống.
“Nói xem, hôm qua cô ăn phải cái gì mà chửi tôi như chửi cháu cô hả”.
“… Tôi bị thất tình tổng giám đốc Vương ạ”.
“…” . Sếp Vương sững sờ ba giây, sau đó nói: “Đáng đời!”.
Tôi bị sếp Vương mắng cũng rất thoải mái, vì hễ còn muốn mắng bạn, chứng minh rằng giá trị sinh tồn của con người bạn vẫn còn.
“Thằng ngốc nào đá cô?”. Sếp Vương nói, “Có phải cái tên hói nửa đầu đến cuộc họp thường niên lần trước không? Nó không xứng với cô, coi như lúc trước cô lầm đường lạc lối”.
Sếp Vương là đóa hoa lạ của công ty chúng tôi, chúng tôi ai cũng đều yêu quý ông.
Cái tốt của sếp Vương là loại tốt đẹp vô tính kiểu cổ, cực kì hiếm gặp trong thời đại này. Tuy ông chỉ hơn bốn mươi nhưng mỗi lần bước vào văn phòng của ông, tôi luôn có cảm giác vào phòng ông ngoại hồi nhỏ, con người ông và căn phòng luôn tỏa ra mùi khiến người ta thiu thiu buồn ngủ song lại cảm thấy bình yên trong lòng. Trước khi nói chuyện với sếp Vương, tôi luôn muốn xin ông viên đường ăn trước, đây chính là loại khí chất kì diệu ấy. Về điểm này, các đồng nghiệp ở công ty cũng từng thảo luận sôi nổi. Con mèo hoang CICI thuộc tổ mĩ thuật chơi ở bar tới nửa đêm, ngơ ngẩn tới công ty mới nhớ ra có đơn hàng gấp chưa hoàn thành, lập tức lạnh toát mồ hôi hột, vội vã một ngày trời cũng chưa xong, đành đến báo cáo đúng sự thật với sếp Vương, khi gõ cửa bước vào, sếp Vương đang ngồi quay lưng lại, đón ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng, xem Yasujiro Ozu[1'>, quay người thấy CICI bèn vỗ vỗ ghế sofa, nói “Cùng xem đi, tôi đã pha trà Phổ Nhĩ, còn có bánh quy rong biển nữa”. Sau khi CICI nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sếp Vương mới liền mặc kệ cô ấy, tiếp tục chăm chú


XtGem Forum catalog