
Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.
ối đen như mực, tia chớp hình cây gai không ngừng xẹt qua trên đỉnh đầu, thô bạo đánh xuống ngọn núi xa xa, trong tiếng sấm đồng thời truyền đến mạch đập của mặt đất cùng tim đập run rẩy của cô.
Lúc này, trong bóng tối phía trước lại nhen lên một ngọn lửa kỳ dị, ngọn lửa màu quả quít sáng rực lập lòe, chập chờn giống như đèn tàu trên biển rộng, hoặc như là một yêu nữ diêm dúa đang cám dỗ người lạc đường, đồng thời cũng tuyên cáo rõ ràng nó mới là chúa tể duy nhất trong đêm tối, là chỉ dẫn có thể giúp Đường Mật thoát khỏi khốn cảnh, cũng là chỗ dựa bây giờ của cô, mà cái cô phải làm là vô điều kiện khuất phục và nghe theo.
Arthur đã đứng ở nơi đó, Đường Mật biết, anh ta đang xuyên thấu qua ánh lửa mỏng manh bễ nghễ cô, giống như một pho tượng điêu khắc đóng băng. Từng sự biến đổi động tác, nét mặt, thậm chí là hít thở của cô đều chạy không khỏi ánh mắt anh ta, có điều anh ta không có bất kỳ hành động nào, cho đến khi cô hao hết phần sức lực cuối cùng, phủ phục ở dưới chân cất tiếng bi thương cầu xin tha thứ, anh ta mới nhìn xuống điềm đạm cười: "Nhìn xem, cô thật là thảm hại, tôi cũng sắp đau lòng vì cô rồi." Sau đó lại dùng một viên đạn xuyên thấu qua ngực của cô, dễ dàng tựa như bóp chết một con côn trùng có cánh vậy.
Arthur nhìn chằm chằm con sư tử phía trước, tay lặng lẽ đặt lên súng ở bên hông. Nhưng mà sư tử trắng cũng không nhào về phía anh, mà chỉ là nhìn anh gầm lên vài tiếng, sau đó cúi đầu xuống liên tục ngửi ngửi Đường Mật bên cạnh, giống như vào sau khi dọa lui đối thủ mạnh, mới bắt đầu tỉ mỉ đánh giá mức độ tươi sống của "Thức ăn".
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trên mặt Arthur không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là ném cây dù trong tay xuống, đồng thời nhanh chóng kéo chốt khẩu súng, nhắm thẳng vào động vật họ mèo khổng lồ kia. Anh hẳn phải lập tức nổ súng, thế mà lại do dự, thậm chí có một chút xíu sợ hãi. Do dự là vì đang chờ đợi, chờ đợi cô gái quật cường kia cầu cứu mình, còn sợ hãi... Anh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh không muốn nhìn thấy hình ảnh cô chết đi. Ngay từ đầu đã là như vậy, nếu như thật sự muốn giết cô, từ lúc bắn ra viên đạn đầu tiên đã kết thúc tất cả mọi chuyện, nhưng mà anh lại không làm. Là vì sức hấp dẫn của cô hay vì một chút lương tri còn sót lại dưới đáy lòng, anh cũng không rõ lắm, chỉ rõ duy nhất một điều đó là có một số thứ dường như không còn giống trước đây nữa.
Trốn Thoát
Vào ngay lúc Arthur chuẩn bị bóp cò, con sư tử trắng kia bỗng dừng động tác, sau đó từ từ lùi về phía sau, xoay người, lại lần nữa lẩn vào trong rừng rậm, thân hình trắng như tuyết sau khi lắc lư vài cái liền biến mất. Tựa như ánh trăng lơ lửng giữa những tầng mây dày đặc, khi bạn vừa định nhìn rõ bóng dáng yên ả kia, thì đã bị sương mù che khuất, đến cả việc nó có thật sự từng tồn tại hay không cũng không dám chắc lắm.
Đường Mật từ nãy vẫn im lặng nằm trên cỏ đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, âm thanh thê lương bồi hồi ở sát biên giới của sự sụp đổ, dễ nhận ra rằng cô đã bị hoảng sợ. Arthur cất súng, bước nhanh tới. Cúi người xuống, chỉ thấy khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, trong đôi mắt lóng lánh trừ nước mắt ra thì chỉ còn hình bóng của anh, giống như anh là cứu tinh duy nhất của cô vậy.
"Tảng đá... Thẻ nhớ giấu ở chỗ tảng đá, đừng giết tôi, tôi không muốn chết!" Cô cúi đầu la to.
"Tôi nghe thấy rồi, đừng sợ, mọi việc đã qua rồi, cô bây giờ rất an toàn." Arthur mềm mỏng trấn an. Nâng cơ thể yếu ớt gần như không còn chút sức lực gì của cô dậy, giống như cầm một chiếc lá cây lìa cành lên vậy. Tóc đen ướt sũng quấn lấy cánh tay anh, quyến luyến mà dịu hiền, cái trán trơn bóng của cô ngả vào trong ngực anh, không ngừng khóc thút thít. Loại xúc cảm mềm mại này làm cho anh cảm thấy cô giống như đã thuộc về mình, nhưng lại giống như không phải, trong lúc mê muội đó, anh thất thần giây lát.
Đường Mật ấn chặt họng súng vào da anh, đột nhiên có xúc động muốn bóp cò súng. Cô rất không thích nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, rõ ràng là xâm lược tàn khốc, lại cứ muốn dùng ánh mắt ôn hòa nhất để truyền đạt, giống như có người một mặt dùng dao nhỏ cắt cổ họng của bạn, một mặt lại nói với bạn sinh mạng đáng quý đến mức nào. Cô cười lạnh đẩy anh ra, đứng lên chậm rãi lùi về phía sau, đồng thời nhìn chằm chằm vào mặt anh nói: "Nếu như tôi là anh, lúc này sẽ chọn im lặng. Bởi vì ‘người’ của tôi cũng tới rồi."
Giống như là phối hợp cùng lời nói của cô, mặt đất đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, tiếng động từ xa tới gần so với tiếng sấm còn vang dội hơn. Phản ứng đầu tiên của Arthur là núi lửa phun trào, đến khi nhìn thấy dòng nước lũ màu đen mang theo khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo tới kia, anh quát lên với người của mình giữa những bụi cỏ đang không ngừng tiến lại gần: "Phân tán ra, chạy sang hai hướng, là đàn trâu rừng!"
Sừng sắc nhọn xé mở bóng đêm mù mịt, sức mạnh gần bằng một tấn đều tụ trên chiếc sừng nhọn lóe tia sáng u tối kia, dùng tốc độ 50 km/h liều mạng lao về phí