
Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.
u sau những góc cạnh lạnh giá, làm cho người ta không tự chủ được mà muốn đến gần, khai quật và cất giữ, cho dù có bị đông lạnh đến thương tích đầy mình đi nữa. Anh kề sát cổ cô nhẹ giọng nói: "Em yêu dấu, em rất mạnh, tôi không thể không thừa nhận, chỉ có điều, muốn giằng co với tôi thì còn xa vời lắm. Như bình thường, album voi Châu Phi của em vẫn trở thành ảnh bìa kỳ tiếp theo, nhưng hình chụp của mọi thứ cũng như người có liên quan đều sẽ bị cắt bỏ, sáng sớm hôm nay CEO của tòa tạp chí 《Nhà Thám Hiểm》đã tự mình gọi điện thoại xác nhận việc này với tôi."
Đường Mật căm tức nhìn mặt anh, đường nét khắc sâu dưới ánh trăng tuấn tú đến rung động lòng người, nhưng mà giờ phút này cô chỉ muốn xé rách nó, hung hăng giẫm nát dưới chân. Cô cũng không nghi ngờ lời anh ta, cô đã biết được rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi từ người đàn ông này, đừng nói là có thể chi phối quyết định của CEO tòa tạp chí, cho dù anh ta có thể chi phối quyết định của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cô cũng không kinh ngạc cho lắm, thân phận thật sự của anh ta cùng mục đích xuất hiện lần này mới là một bài toán khó làm người ta khó giải đáp nhất.
Gió đêm phất qua tư thế mập mờ này của hai người, đồng thời cũng truyền đến tiếng "két" của cánh cửa bị mở ra. Arthur cảnh giác buông cánh tay đang bao vây lấy cô, ung dung thản nhiên nói vọng về phía cánh cửa nối liền ban công với đại sảnh: "Buổi tối tốt lành, ông Makin!"
"Chào anh, anh Solomon. A, Đường, thì ra con ở đây, ba tìm con mãi." Makin nhìn thấy hai người đứng ngoài ban công thất thần trong giây lát, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường lại, nở nụ cười với Đường Mật.
"Makin" Đường Mật nhìn thấy ba nuôi xuất hiện, như tóm được cứu binh, vội vàng đi đến bên cạnh ông, vô thức dùng thân thể mình ngăn tầm mắt Makin nhìn về phía Arthur.
May mắn Makin không tiếp tục chú ý Arthur nữa, chỉ lo kéo Đường Mật đi về phía đại sảnh, vừa đi vừa nói: "Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu rồi, tiếp theo sẽ bán đấu giá ảnh chụp con quyên góp, với tư cách người quyên góp mà không có mặt thì rất không lễ phép."
Nếu như giờ phút này Makin quay đầu lại, nhất định có thể nhìn thấy Arthur chiếu vào mình một loại ánh mắt sâu không lường được, cảnh giác mà sắc bén, nhưng không có sát ý, giống như cái lưới nhỏ bé chặt chẽ phức tạp, làm cho không một ai có thể thấy rõ ý đồ thật sự sau từng tầng kinh vĩ kia. Là đi săn hay là bảo vệ? Tất cả đều như bóng đêm tối tăm mờ mịt.
Gió lớn thổi tới, tầng mây che khuất ánh trăng, bóng cây cũng hỗn loạn, chỉ còn tiếng kêu ai oán của con quạ sợ hãi bay khỏi cành cây.
Bị Tập Kích
Khi Đường Mật bước vào đại sảnh thì 20 bức ảnh mèo rừng Iberia cô quyên góp đã được nâng lên mức giá cao đến 5 vạn đồng Euro. Cô có chút kinh ngạc, tuy rằng cô coi như cũng có một ít danh tiếng trong ngành, nhưng dù sao vẫn còn là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, 5 vạn đồng Euro một tập ảnh chụp từ ý nghĩa nào đó cũng xem như là một loại vinh dự. Thế mà giọng nói của người bán đấu giá vẫn chưa ngừng lại, chỉ thấy ông ta vung cánh tay hướng về một nơi nào đó của đại sảnh, mừng rỡ hô: "6 vạn! Quý ông đây ra 6 vạn, còn ai ra giá cao hơn 6 vạn không?"
Đường Mật kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Marshall con giơ thẻ đấu giá bên cạnh lên nhìn mình nở ra nụ cười dịu dàng, trong đám người liền cất lên tiếng "chậc chậc" thán phục.
"Xem ra cậu ấy có ấn tượng rất tốt về con." Makin nở nụ cười hài lòng nhìn Marshall con chăm chú, còn không quên nháy mắt với Đường Mật, cảm thấy mắt nhìn người của mình vô cùng chuẩn, đoán rằng nguyện vọng của ông và bộ trưởng Marshall rất nhanh sẽ có thể thực hiện rồi.
Đường Mật mấp máy môi, trong phút chốc không biết trả lời như thế nào, trên thực tế suy nghĩ của cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh từ Arthur, cả đầu óc chỉ đều nghĩ đến mục đích sự xuất hiện đột ngột của anh ta, cô sợ Arthur vì trả thù mình mà làm hại tới Makin, về phần Marshall con có ấn tượng thế nào về mình, quả thực chỉ là chuyện ở Trảo Oa Quốc(chỉ 1 nơi rất xa, câu này có ý nói là chuyện xa xăm, không đáng quan tâm).
Đường Mật cảm thấy đôi môi Arthur áp sát bên tai mình, mấp máy như đang muốn nói gì đó, đột nhiên, anh ta đẩy mạnh cô ra, Đường Mật không hề đề phòng lập tức bị một lực thật mạnh làm ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, từ cánh tay và chỗ xương hông từ từ truyền đến đau nhức làm cho cô gần như kêu lên, không cần phải nói cũng biết tình trạng của cô lúc này có bao nhiêu lúng túng cùng mất mặt. Ngẩng đầu căm tức nhìn kẻ gây ra kia, nhưng lại không hề thấy vẻ mặt đùa cợt của Arthur, mà chỉ nghe trong không trung truyền đến tiếng vù vù khe khẽ, có gì đó sắc bén mà trí mạng đang cắt ngang không khí bay về phía này, mà thân hình anh ta giống như mũi tên rời cung bổ nhào về phía Makin.
"Phốc" một tiếng, đó là âm thanh đạn lẩn vào da thịt, cùng lúc đó, Arthur đã đẩy ngã Makin đồng thời rút súng lục bên hông ra.
Đường Mật hoảng sợ nhìn từng giọt màu đỏ tươi đang thấm ra từ bả vai ba nuôi mình,