Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4172 lượt.

in tưởng vào hôn nhân, chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, thậm chí còn đến mức sợ hãi. Là vì tôi không tin người đàn ông đã kết hôn sẽ yêu mãi đến tận cùng. Trong từ điển của tôi, tình yêu không có thiên trường địa cửu. Mà tình yêu lý tưởng của tôi, là mãi mãi không bao giờ thay đổi! Nếu tôi không gặp được, thì tôi nguyện cả đời không lấy chồng! Nhưng tôi vẫn chờ mong nếu có một ngày, gặp được người đàn ông như tâm nguyện, anh ta có thể yêu tôi là duy nhất. Chẳng sợ thời khắc nào anh ta yêu tôi! Tôi hy vọng tình yêu của anh ta là không chia sẻ, bao gồm cả nụ hôn của anh ta. . . Anh có hiểu không?"
"Tôi thích em!" Thật lâu sau, Khang Huy đột nhiên nói.
Một hòn đá gợn lên nghìn lớp sóng. Tim Mộng Ba thổn thức mấy giây. Nhưng, cô vẫn rất lý trí, cười: "Vì sao? Tôi có cái gì đáng để anh thích? Anh căn bản đâu có hiểu tôi!"






Ngày 1 tháng 2: Bóng dáng cô đơn
Một hòn đá gợn lên nghìn lớp sóng. Tim Mộng Ba thổn thức mấy giây. Nhưng, cô vẫn rất lý trí, cười: "Vì sao? Tôi có cái gì đáng để anh thích? Anh căn bản đâu có hiểu tôi!"
"Tôi cũng không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy em cũng không cảm thấy em có gì đặc biệt. Chỉ biết là em vẫn chưa kết hôn, liền nảy sinh tò mò đối với em. Khi thấy em vì chúng tôi mà ở sân bay chạy đôn đáo khắp nơi, hỏi thăm tình hình chuyển máy bay, đột nhiên nảy sinh một ham muốn bảo vệ. Em có hiểu không? Một ham muốn của người đàn ông muốn bảo vệ phụ nữ. Vì thế. . . Tôi thừa nhận tôi cố ý tiếp cận em. Nhưng cùng với lúc ở sông Đào Hoa. . . còn có suối bươm bướm Thiên Lại. . . Tôi thật sự cảm thấy mình như trẻ ra mười tuổi. . ." Khang Huy lần đầu tiên nói thẳng thắn như vậy.
Mộng Ba thực sự rất kinh ngạc. Cô không biết lời Khang Huy nói lúc này có mấy phần chân thành, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được tiếng hô hấp của anh ta, rất bất đắc dĩ, rất chờ mong.
"Tôi có phải là nên cảm ơn sự mến mộ của anh đối với tôi không?" Mộng Ba đột nhiên nở nụ cười, cắt ngang lời anh ta định nói tiếp. Cô không muốn nghe! Bởi vì cô không xác định, cũng không muốn xác định! Lúc này, lòng cô có chút mất mát, cô nghĩ Khang Huy đối với cô hẳn là có một thứ tình cảm tình yêu sét đánh. Nhưng không ngờ Khang Huy lại chỉ xuất phát từ tò mò mà tiếp cận cô. Càng đáng ghét hơn nữa là anh ta lại vì tò mò mà không để ý đến sự ràng buộc về gia đình! Anh ta lại còn bởi vì thích mà liền hôn cô!
Hai người đồng thời mở miệng. Thời Kính Nhiên cười, ra dáng quý ông nói: "Ưu tiên phụ nữ."
"Ha ha," Lãnh Tử Tình khẽ cười gật đầu, nói, "Tôi muốn nói, có lẽ tôi phải quay lại xem hướng dẫn viên Mộng thế nào, vẫn là có chút không yên tâm."
Thời Kính Nhiên chỉ cười không nói, khiến cho Lãnh Tử Tình có chút không được tự nhiên.
"Sao vậy? Tôi có cái gì không đúng sao?" Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới tự đánh giá lại mình một lượt.
"Không có. Tôi chỉ là có chút tò mò, em hình như vô cùng để tâm đến chuyện của người khác. Vậy đối với bản thân em thì sao?" Thời Kính Nhiên cười nói.
"Tôi? Ha ha, tôi đối với bản thân cũng tốt lắm chứ!" Lãnh Tử Tình cười có chút ngại ngùng, không biết Thời Kính Nhiên vì sao lại nói như vậy.
Một trận gió thổi tới, thổi tung mái tóc của Lãnh Tử Tình, che đi mắt cô, hỗn loạn trộn lẫn trong lời nói của Thời Kính Nhiên.
Lãnh Tử Tình cuống quýt vén tóc trên trán, để chúng ngoan ngoãn trở về vị trí, nhưng cơn gió bướng bỉnh căn bản là một chút thể diện cũng không cho cô!
Thời Kính Nhiên đột nhiên bước lên kéo tay cô, chạy thẳng đến một cửa hàng bên cạnh.
Không đợi cô phản ứng lại, một chiếc mũ màu hồng nhạt đã được đội lên đầu cô, những sợi tóc bướng bỉnh kia liền ngoan ngoãn giấu dưới vành mũ.
"Đối với bản thân tốt một chút, đừng để da thịt phơi dưới ánh mặt trời. Tia tử ngoại ở đây rất mạnh rất có lực sát thương!" Thời Kính Nhiên dùng lý do hoàn hảo đó để giải thích cho hành vi của chính mình.
Nhưng mà. . . nhưng bây giờ rõ ràng là buổi tối mà! Lãnh Tử Tình lại còn ngờ nghệch nhìn lên trời!
"Ha ha ha ha!" Thời Kính Nhiên cười sảng khoái, nói tiếp, "Tôi đang nói ban ngày. Nhìn xem cổ của em đã bị bắt nắng đến đỏ cả lên rồi kìa!"
Lãnh Tử Tình cuống quýt lấy tay che cổ, cảm giác nóng nóng, hình như có cảm giác cháy rát, chẳng trách! Nhưng sao anh ta lại chú ý chứ? !
Chợt nghĩ tới mũ, vội vàng lấy ví tiền trong túi ra, nói: "Thời tiên sinh, bao nhiên tiền, tôi trả anh!"
"Ha ha, em như vậy sẽ làm tôi tổn thương đó! Chẳng qua chỉ là một cái mũ, mấy chục đồng thôi mà! Chỉ vì thấy hợp với em, liền mua thôi! Nếu em cảm thấy băn khoăn, thì mời tôi đi uống chén trà lạnh đi!" Thời Kính Nhiên nói rất tự nhiên. Tiêu biểu cho người đàn ông rất biết kinh doanh tình cảm! Anh ta cũng rất tự nhiên biến một khả năng thành nhiều khả năng.
Lãnh Tử Tình giật mình vì sự phán đoán này trong đầu mình! Chính mình sao đột nhiên lại bắt đầu đánh giá đàn ông chứ? Giống như là rất hiểu đàn ông vậy!
"Vậy được rồi, chúng ta đi uống trà lạnh đi! Tôi mời!" Lãnh Tử Tình cũng phóng khoáng nở nụ cười.