Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4124 lượt.
vằn tia máu lườm Cổ Dương, tức đến mức tròng mắt sắp lòi ra ngoài rồi!
"Ối, hề hề, thật có lỗi quá! Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chưa nhìn thấy gì hết, ha ha, chưa nhìn thấy một cái gì luôn!" Cổ Dương lập tức thay đổi nét mặt tươi cười, nhẹ nhàng khép cửa,vội vã xuống lầu. Nguy hiểm quá! Hai cái người này cũng thật là, anh chuồn ra ngoài một buổi tối, mà vẫn không đủ cho bọn họ tung hoành!
Không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Bỗng chốc nhớ ra cảnh ngộ của mình đêm qua, Cổ Dương liền ngửa mặt lên than trời, vùi mình trong sô pha, ngay cả lỗ tai cũng không hở ra một chút nào. Ai nói cho anh biết phải làm gì tiếp theo bây giờ? !
Lôi Tuấn Vũ hướng theo bóng Cổ Dương mà mắng, Lãnh Tử Tình nấp phía sau lưng anh vẫn không dám ló ra.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục!" Lôi Tuấn Vũ nói.
Hả? Tiếp tục? Tiếp tục cái đầu anh ý! Lãnh Tử Tình chạy nhanh đến cửa sổ, quấn rèm quanh thân mình, phân định ranh giới rõ ràng với hắn: "Anh ra ngoài trước đi, em muốn tắm rồi thay đồ!".
"Ra ngoài? Cả người em còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu! Sao lại phải đi ra ngoài?" Lôi Tuấn Vũ mặt dày tựa vào bàn, căn bản là không có ý định ra khỏi phòng.
"Anh! Lôi Tuấn Vũ, anh... sao lại có thể như thế cơ chứ?!" Lãnh Tử Tình dậm chân bực bội. Bọn họ gần gũi đến mức này từ bao giờ vậy! “Anh sao có thể ở trên… mình người ta vẽ ra cái thứ kinh khủng như vậy chứ! Đúng là biến thái mà".
"Anh biến thái? Là ai hôm qua cầm son môi định vẽ lên người anh? Anh lại cảm thấy vẽ trên người em càng hấp dẫn hơn đấy! Em xem, đóa hồng trước ngực em...." Lôi Tuấn Vũ giả bộ như muốn vươn tay ra.
"Anh làm gì thế? Không được chạm vào em! " Lãnh Tử Tình cúi đầu nhìn thấy một bên ngực không biết bị lộ ra từ lúc nào, kêu nhẹ một tiếng, lại vội kéo rèm lên phía trên che lại.
"Thôi được, Tử Tình, anh chỉ nhìn thôi, không chạm vào, được chưa? Em không thể tước đi quyền lợi được thưởng thức dáng vóc hoàn mỹ của vợ anh được!" Lôi Tuấn Vũ cười vẻ gian manh.
"Dáng vóc hoàn mỹ? Thật đúng là trò cười! Không phải những cô nhân tình ngực bự của anh dáng vóc hoàn mỹ lắm sao?" Lãnh Tử Tình tức giận nói giọng châm chọc, một giây sau mới ý thức được mình hình như vừa nói hớ điều gì.
Lôi Tuấn Vũ hiển nhiên là sửng sốt, sau đó đứng thẳng người, hỏi vặn :" Nhân tình ngực bự? Em có ý gì?!”
Sắc mặt Lãnh Tử Tình chuyển từ tái xanh sang trắng bệch, đành phải nói đến cùng. "Đúng! Chính là những cô ả nhân tình ngực bự của anh! Anh tưởng rằng tôi mất trí nhớ thì có thể tùy ý lừa gạt tôi à? Anh làm những việc không bằng cầm thú này với tôi là có thể xóa sạch tất cả sao?"
Vẻ mặt Lôi Tuấn Vũ không chút thay đổi, thản nhiên nói :"Anh lừa gạt em? Những việc không bằng cầm thú là việc gì? Bà xã, không phải em bị điều gì kích động đó chứ?!"
Nhìn gương mặt ra vẻ đạo mạo của hắn, Lãnh Tử Tình hận không thể xé xác hắn ta ra được. Hắn ta làm như thể cô đang cố tình gây sự vậy!
"Anh! Lôi Tuấn Vũ! Anh quả là một diễn viên thiên tài! Anh cho rằng chuyện anh cường bạo tôi có thể xóa sạch được sao? Cái gì mà bà xã chứ, nói cũng dễ nghe thật! Nếu không có hợp đồng kia, anh nghĩ là tôi gả cho anh chắc? Cuộc hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm nực cười rồi!" Lãnh Tử Tình càng nói càng kích động, những lời này kìm nén trong lòng đã quá lâu! Cô cảm giác mình gần như nghẹt thở.
Lôi Tuấn Vũ chậm rãi đi về phía cô, bốn bề yên lặng khiến cô nổi gai ốc. Có phải hắn ta đã lộ nguyên hình rồi không? Hắn ta định làm gì? Đánh cô một trận ư? Hay lại giẫm đạp lên sự tự tôn của cô, chà đạp cô lần nữa?
"Cuối cùng em cũng thừa nhận là đã nhớ lại rồi nhé!" Lôi Tuấn Vũ không tỏ thái độ gì, bước lên ôm cả cô lẫn tấm rèm vào lòng.
"Đúng vậy! Tôi chính là muốn xem cái bản mặt đạo mạo đáng ghê tởm của anh, còn có thể giả bộ trong bao lâu? " Lãnh Tử Tình vùng vẫy thật mạnh nhưng lại sợ người mình bị hở.
"Anh sao? Em đang nói đến ông xã yêu nhất trên đời của em sao?" Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười bí hiểm.
"Buông tay ra! Anh là đồ ngụy quân tử! Anh không phải là chồng tôi. Tôi muốn ly hôn!" Lãnh Tử Tình giãy giụa không nổi, cũng không cố vùng vẫy nữa, hung tợn nói.
"Ồ! Ly hôn sao? Bà xã, em hồi phục trí nhớ lâu như vậy rồi, cũng không thấy đòi ly hôn, sao tự nhiên hôm nay lại muốn làm thế vậy? Không phải là qua cầu rút ván sao? Anh còn nhớ rõ đêm qua em đâu có nói thế này đâu. Hình như là em nói: em muốn... em muốn..." Lôi Tuấn Vũ vừa nói vừa hôn lên tai Tử Tình.
"A! Lôi Tuấn Vũ! Anh thật đốn mạt!" Lãnh Tử Tình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cô trở thành bộ dạng này không phải do hắn đày đọa mà ra sao?!
"Bà xã, em đã hồi phục trí nhớ rồi, chúng ta không cần giả bộ nữa. Nào, ông xã của em lại muốn em rồi!" Lôi Tuấn Vũ cười bí hiểm, như thể hắn biết rõ cô nghĩ gì trong đầu từ trăm năm trước vậy.
"Buông ra! Buông ra! Anh thật vô liêm sỉ! Lôi Tuấn Vũ, anh làm như vậy thì có ích gì? Không phải anh thích mỹ nữ ngực bự sao? Cái cô Kiều Chi Ảnh của anh đâu? Mấy cô nàng kia của anh đâu? Việc gì cứ phải giữ chặt tôi không buông tha?"
Lãnh Tử Tình gần như kiệt sức.