Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4096 lượt.
lại nhấc chân chạy lấy người! Bỏ trốn cùng với tên tiểu tử thối luôn xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, sắm vai kẻ bất lương kia! Bỏ trốn, hai chữ thật là châm chọc biết bao! Đường đường là tổng tài tập đoàn Kiêu Dương, thế mà lại hai lần gặp phải?!
Vậy thì, cô bị hắn cường bạo là chuyện ngoài ý muốn, hay là trò lạt mềm buộc chặt của cô?! Nghĩ đến dáng vẻ cô thẹn thùng rên rỉ dưới thân mình, Lôi Tuấn Vũ liền cảm thấy cả người rạo rực, một nỗi khát vọng từ chỗ sâu kín nhất trong cơ thể truyền đến.
Khẽ hắng giọng, mới phát hiện giọng mình khàn khàn lạ thường, cảm giác mạch máu thông suốt khiến cả người lâng lâng. Có lẽ là kết quả của một đêm mất ngủ.
Hắn chưa bao giờ biết trình độ viết truyện của cô cao như vậy, ở trên mạng còn được phong là cây bút đại thần! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy những lời bình luận của những fan của cô, hắn e là đã phải cười to đến ba trăm tiếng rồi. Cô gái nhỏ hết sức bình thường, không có việc gì, cả ngày chỉ biết ở trong nhà này lại có năng lực cao như vậy?!
Hắn phá lệ lần đầu tiên đọc sách trên mạng. Hơn nữa còn xem cả một buổi tối.
Không thể không thừa nhận, hành văn của cô rất tuyệt, tâm lý nhân vật khắc họa rất đúng. Nhân vật muôn hình muôn vẻ cô đều thể hiện rất đúng. Mà khi đọc “Chệch quỹ đạo”, hắn lại phát hiện cô miêu tả rất nhiều về chuyện chăn gối trong đó. Xem đến mức miệng lưỡi hắn từng đợt khô nóng!
Cô gái chết tiệt! Lại viết những thứ này! Cô lại không biết đỏ mặt sao?! Như vậy dường như là hình ảnh thật sự xảy ra ngay bên cạnh mình, một người đàn ông như hắn đọc còn có chút kìm lòng không đậu, huống chi là mấy cô gái nhỏ mới biết yêu.
Chợt nghĩ đến, lúc cô viết những thứ này, hẳn vẫn còn là… một xử nữ! Thật sự là đáng chết! Vậy sao cô lại biết những tình tiết này chứ?! Chẳng lẽ chính mắt cô đã nhìn thấy… hay là chính cô đã trải qua…
Mắt vằn tia máu hận không thể lôi cái biểu tượng màu xám kia của cô xuống mà dẫm nát!
Lãnh Tử Tình! Em có gan đấy! Cả đời này chưa từng bội phục người nào, em coi như là người đầu tiên! Không cho em biết tay một chút, em liền không biết sự lợi hại của ông xã của em! Nghĩ tới kỹ xảo trên giường của mấy người đàn ông dưới ngòi bút của cô, lòng tự trọng của hắn vô cùng bị sỉ nhục!
Lôi Tuấn Vũ à Lôi Tuấn Vũ, uổng công mày tự xưng là cao thủ tình trường, nhìn đi! Ngay cả đàn ông dưới ngòi bút của cô gái nhỏ kia cũng lợi hại hơn mày rất nhiều!
Hừ! Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Lãnh Tử Tình… Đại tác giả Tử Dạ của chúng ta, đợi đến khi anh bắt được em, nhất định sẽ cho em nếm thử chín trăm chín mươi chín tư thế trên giường của Lôi Tuấn Vũ anh, để cho em ba ngày ba đêm không xuống khỏi giường được! Xem em còn dám ương bướng kiêu ngạo trước mặt anh không!
Thế là, Lôi Tuấn Vũ cười nham hiểm vào trang Baidu nhập vào mấy chữ kỳ quái – “Bí quyết phòng the”…
Ngày 11 tháng 3: Lần đầu chạm mặt
Dịch: Benbobinhyen
Lãnh Tử Tình rửa mặt, trừng mắt nhìn cặp mắt sưng đỏ trong gương, chính mình vừa nãy khóc bao lâu đã quên mất rồi! Sau đó vẫn là Hoa Bá đầu hàng, vừa dỗ vừa nhận lỗi! Ha ha, nước mắt của phụ nữ xem ra đúng là vũ khí chí mạng! Nếu như, cô khóc lóc om sòm như vậy trước mặt Lôi Tuấn Vũ, liệu hắn có dịu dàng với cô một chút không?!
Ừm! Lãnh Tử Tình rùng mình một cái, e là hắn sẽ hung tợn nói với cô: Anh ghét nhất là nước mắt của phụ nữ! Sau đó giũ áo bỏ đi mất!
Đàn ông thối chết tiệt!
Kỳ thật, đôi khi cô không phải là đều nhớ hết từng fan hâm mộ. Thường thường là một độc giả nào đó gửi tin nhắn cho cô, nếu cô chưa kịp trả lời, thì căn bản sẽ không tìm thấy, mấy diễn đàn nhiều độc giả như vậy, cô đều không nhớ hết.
Nhưng mà “Thiên đạo thù cần” này từ hôm qua vừa lên mạng liền khiến cô chú ý. Có lẽ là do cái tên dễ nghe đi! Lãnh Tử Tình cười cười.
Vừa định bắt đầu viết truyện, biểu tượng kia đột nhiên lay động.
Thiên đạo thù cần: Xin chào tác giả đại nhân.
Tử Dạ: Ha ha, xin chào.
Thật đúng là táo bạo tiếp nhận rồi! Cô thật sự coi mình là nhà văn?! Lôi Tuấn Vũ cười nhạo, lại không phát hiện khóe miệng mình là nụ cười dịu dàng.
Thiên đạo thù cần: Đang bận gì vậy?
Tử Dạ: Ha ha, gõ chữ.
Gõ chữ? Gõ chữ cái gì? Nghĩa là viết truyện sao? Trong lòng Lôi Tuấn Vũ có một dòng nước ấm chảy xuôi. Cảm giác lúc cô đang trả lời độc giả, ngữ khí thật là thân thiết. Loại phương thức giao tiếp hoàn toàn mới này, khiến cho hắn cảm thấy rất kích thích, cũng rất xúc động.
Thiên đạo thù cần: Mệt không?
Tử Dạ: Ha ha, sao có thể, sở thích mà.
Lãnh Tử Tình gửi cho hắn một khuôn mặt tươi cười thật to, Lôi Tuấn Vũ giật nảy mình. Bỗng nhiên nhớ Cổ Dương đã từng giải thích với hắn, mấy cái biểu tượng này có thể gửi qua gửi lại, thay thế ngôn ngữ, biểu đạt càng tiện lợi càng chính xác.
Thế là Lôi Tuấn Vũ tìm một lượt trong số những biểu tượng mặc định, thân nhiệt quá nóng có vẻ giống với biểu tượng hôn môi của một đôi môi đỏ, thế là, hắn liền không chút do dự gửi đi.
Lãnh Tử Tình cười phá lê