Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344085
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4085 lượt.
mắt, không dám tin nhìn Lãnh Tử Tình, cô lại còn nôn ra?!
Cau mày nghiêm mặt trừng mắt nhìn mấy thứ ô uế kia, Lôi Tuấn Vũ dựng đứng hết tóc gáy.
Lãnh Tử Tình đương nhiên biết Lôi Tuấn Vũ xưa nay là một người đàn ông sạch sẽ quá mức, không chịu được những thứ bẩn thỉu này, nhưng cô đâu có cách nào! Cô ngay cả xuống khỏi giường còn không kịp, liền nôn ngay ra!
Cúi đầu nhìn xuống đất, đột nhiên lại một trận quay cuồng, nôn nao một chút, lại nôn ra toàn nước chua.
Lãnh Tử Tình xấu hổ vỗ ngực mình, trời ạ! Trong dạ dày hình như đã hình thành thói quen, chỉ muốn lộn nhào lên, nhưng hình như cũng không nôn ra được thứ gì nữa!
Lôi Tuấn Vũ biểu hiện kỳ quái, vội vàng lấy giấy ăn trên tủ đầu giường, đưa cho Lãnh Tử Tình.
Khóe mắt liếc đến nước miếng rớt bên khóe miệng cô, không khỏi co rúm miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thế mà lại có thể tạo thành hình ảnh ghê tởm như vậy! Cô là cố ý có phải không?!
“Ừm,” khẽ hắng giọng, “Em… vẫn ổn chứ?”
Lãnh Tử Tình khẽ gật đầu. Cô vẫn ổn? Hắn không có mắt sao! Như vậy mà còn hỏi vẫn ổn chứ?”
Liếc mắt nhìn chỗ nôn dưới đất, lại xua xua tay trong không khí, Lôi Tuấn Vũ liền bế ngang Lãnh Tử Tình lên.
“Á! Anh làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên, dạ dày trống trơn nhộn nhạo một chút.
“Đêm nay chúng ta ngủ ở cách vách, chỗ này… để anh dọn sạch đã.” Lôi Tuấn Vũ không tình nguyện nói.
Lãnh Tử Tình hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thật sự muốn thu dọn chỗ nôn của cô?! Hắn không cảm thấy ghê tởm sao? “Hay là… để em tự dọn đi! Anh mau bỏ em xuống!”
Lãnh Tử Tình giãy khỏi vòng tay hắn, liền đi đến phòng vệ sinh lầy đồ dọn dẹp đến, đi qua Lôi Tuấn Vũ, liền bước vào phòng ngủ.
“Ọe!” Lãnh Tử Tình vừa mới cúi người, nhìn thấy chỗ nôn, lập tức liền muốn nôn ra! Trong dạ dày trống trơn không có cái gì! Chỉ nôn ra một chút nước chua!
“Ngốc ạ! Tránh ra! Sang phòng bên kia!” Lôi Tuấn Vũ ở sau người cô quát lên.
Lãnh Tử Tình vội vàng quay đầu, rành rành phát hiện Lôi Tuấn Vũ đeo găng tay cao su thật dày, mặc tạp dề, đeo khẩu trang… Đúng là dáng vẻ làm thí nghiệm vi khuẩn!
“Phì!” Lãnh Tử Tình không khỏi phì cười, đứng lên, rời khỏi phòng ngủ dưới ánh mắt cảnh cáo của hắn.
Tiếng cười tiếp đó liền vang lên ngoài cửa…
Ngày 12 tháng 3: Đao phủ!
“Anh… không đi làm?”
“Ừm.” Nụ hôn vội vã rơi xuống cổ cô.
“Anh… không ra khỏi nhà?”
“Ừm.” Bàn tay to lớn xoa lên ngực cô.
Lôi Tuấn Vũ không đành lòng nhìn cô chịu ấm ức, quát: “Đủ rồi! Chúng tôi tới đây để chữa bệnh, không phải tới để nghe chị giáo huấn!”
Vị bác sỹ liền quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hướng về Lôi Tuấn Vũ, khinh miệt cười: “Có khẩu khí lắm! Đối với những bậc cha mẹ vô trách nhiệm như cô cậu, tôi cũng cảm thấy mất mặt! Bệnh viện này là do tôi mở, tôi nói một tiếng là xong! Cô cậu nếu không cúi đầu nhận sai, tôi sẽ từ chối chữa trị cho vợ của cậu!”
“Chị!” Lôi Tuấn Vũ làm sao có thể chịu được sự uy hiếp như vậy, lập tức liền vằn mắt, dáng vẻ muốn bóp nát cô ta.
“Đừng cãi nhau nữa! Bác sỹ, bác sỹ, con của tôi có còn không? Có thể giữ được không?” Lãnh Tử Tình khóc lóc lôi kéo quần áo bác sỹ.
Bác sỹ trừng mắt liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Không có cách nào, đành phải phá bỏ! Cô cậu năm lần bảy lượt không để ý đến sự tồn tại của nó, còn muốn mong chờ kỳ tích nào xuất hiện sao?! Người trẻ tuổi, nếu không chuẩn bị tốt để làm cha mẹ, thì đừng có gây tai họa cho sinh mệnh bất hạnh nữa! Tôi thay mặt cho con của cô cậu khiển trách cô cậu!”
“Chị nói cái gì?! Chị muốn phá bỏ con của chúng tôi?” Lôi Tuấn Vũ kích động túm lấy cánh tay bác sỹ.
“Ha ha, xem ra cậu cũng rất lo lắng nha! Đúng vậy, vợ của cậu đã có dấu hiệu sảy thai, đêm qua tôi đã nói với cô cậu rồi, thời gian này phải tránh chuyện vợ chồng! Nhưng cô cậu hoàn toàn coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai! Người trẻ tuổi! Cậu có thể là tài giỏi, có chủ nghĩa đại nam tử, nhưng cậu nhớ cho, nhất định không được coi thường y học!” Người phụ nữ này tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng từng câu từng chữ rất có khí phách, khiến cho Lãnh Tử Tình khóc càng thương tâm hơn!
Đều tại cô! Sao cô lại ngu ngốc như vậy, sao lại để hắn vừa hôn liền mê muội! Sao cô ngay cả đứa con cũng không cần?! Cô quả thực là một kẻ khốn kiếp, giống như bác sỹ nói, cô hoàn toàn không xứng đáng làm một người mẹ!
“Tôi ra lệnh cho chị phải giữ lại con tôi!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có chút nghẹn ngào!
Bác sỹ nhìn nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói: “Cậu ra lệnh?! Người trẻ tuổi, cậu phải nhớ kỹ, ở trước mặt sinh mệnh, tất cả quyền lợi và ham muốn đều bé nhỏ không đáng kể!”
“Bác sỹ, tôi cầu xin chị! Cầu xin chị cứu lấy con tôi! Tôi sai rồi! Bác sỹ, chúng tôi sai rồi! Cầu xin chị!” Lãnh Tử Tình đột nhiên trở nên kích động, cô nắm chặt cánh tay bác sỹ, giống như vớ được phao cứu mạng.
Bác sỹ cười khổ nói: “Cô cậu sai rồi?! Cô cậu còn biết sai sao? Vì ham muốn của cô cậu mà cô cậu có thể không để ý đến sự tồn tại của một sinh mệnh! Cô cậu chỉ vì hưởng thụ mà đã giết chết